Thanh Xuân Tôi Có Em (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



        Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Du Tử Ngôn bước vào, nhìn cô bé đầu nấm đang ngủ say trên giường, lòng anh bất giác đau thắt lại. Cô gái ngốc này là từ đâu đến vậy? Đối diện với sự phũ phàng suốt 5 năm của anh, cô vẫn chỉ có một nụ cười. Đối diện với căn bệnh đó cũng chỉ có một nụ cười? Là ai đã dạy cô kiên cường đến ngu ngốc như thế?

        - Đinh Tịnh Kỳ, em rốt cuộc đã trải qua những gì?

        Ngồi xuống chiếc ghế lạnh ngắt bên giường bệnh, ngắm khuôn mặt bình yên đó, anh không kìm được nắm lấy tay cô rồi hôn nhẹ lên đó. Anh phải làm gì đây, anh phải làm gì để giữ cô lại bên mình? Anh yêu cô, nhưng luôn 5 lần 7 lượt từ chối tình cảm của cô, liên tục làm tổn thương cô. Anh nhận ra sau mỗi lần anh làm tổn thương cô, nụ cười của cô càng ngày càng tươi. Có lẽ, bởi quá đau nên càng phải cười, cười để không ai biết cô đau.

          Có lẽ cô không biết, nhưng sau mỗi lần anh từ chối cô, anh lại lén nhìn trộm cô khóc trên sân thượng, một mình ôm nỗi buồn, khóc xong lại tự động viên mình rồi lại lẽo đẽo theo sau anh. Anh biết trái tim mình đã dành cho cô, nhưng vì điều gì đó mà anh không chấp nhận lời tỏ tình của cô, lúc đó anh đơn giản chỉ không muốn yêu đương thôi. Giờ đây, đối mặt với tương lai có thể không còn cô nữa, anh lại khẩn trương muốn níu cô lại bên mình. Nhưng còn cô thì sao? Cô đã bị đả kích như vậy, liệu có còn muốn anh không?

           Cảm thấy tay cô có chút cử động, anh vội thả tay cô ra, chỉ quan sát cô. Đôi mắt cô từ từ mở ra, ánh sáng đột ngột chiếu vào mắt làm cô phải đưa tay lên che đi. Cô ngồi dậy, nhận ra có 1 ánh mắt đang nhìn mình. Một chút ngạc nhiên lóe lên trong ánh mắt cô, nhưng cô lại như trước che giấu tất cả bằng nụ cười.

          - Ngôn, anh làm gì ở đây thế?
 
          - ...  - ánh mắt anh vẫn kiên định rải lên người cô...

          - Huh???  - Cô đưa tay quơ qua quơ lại trước mắt anh - Anh nhìn gì vậy?? Hello??? Hel...

          Anh bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn, cô khẽ giật mình im lặng nghe anh nói... Tim cô đập  từng nhịp hoảng loạn... Anh đột nhiên mở lời.

          - Tại sao không cho tôi biết? - Anh nhỏ giọng hỏi, không ai nhìn ra anh đang có biểu cảm gì.

          - Sao cơ? Chuyện gì? - Cô ngơ ngác hỏi lại anh .

          Không chịu nổi nữa, anh đứng dậy, nắm chặt lấy vai làm cô đau đớn khẽ nhíu mày. Anh lắc mạnh.

          - Chết tiệt? Cô bị ngốc à? Tại sao bị bệnh mà không nói ra? Tại sao lúc nào đối diện với tôi cô cũng cười? Cô cứ im lặng rồi cười như thế đáng ghét lắm biết không? Thôi giả vờ đi... Bị tôi phũ phàng vậy thì kiếm đường lui đi chứ... Cố chịu đến bao giờ... Đồ ngốc...

          Đồng tử cô mở to, nghe những lời anh nói, cô bất giác cảm thấy vị mặn trên môi mình. Đây là lần thứ 2 anh lớn tiếng với cô như vậy. Cô không giữ được vỏ bọc vô tư nữa. Nước mắt cô bắt đầu rơi, nhưng cô không cho phép mình phát ra tiếng. Cúi mặt xuống để không phải đối diện với anh, cô cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình.

         - Em xin lỗi... Em không biết hành động của mình khiến anh khó chịu, không, e biết, nhưng em vẫn cố chấp đeo bám anh. Lỗi của em... Em sai rồi. Sau này em sẽ không  như vậy nữa... Cũng 5 năm rồi, em sẽ từ bỏ... Em...

        Lời còn chưa nói hết, anh đã ôm lấy cô. Đinh Tịnh Kỳ ngạc nhiên không dám nói tiếp nữa. Anh ôm lấy cô rồi đưa tay lên ghì cô vào lòng mình.

        - Không cho em từ bỏ. Không cho em đi đâu hết. Em không muốn tôi nữa sao? Giờ tôi muốn theo đuổi em rồi. Xin lỗi. Em đừng rời xa tôi... Bất kể có chuyện gì cũng phải ở bên tôi... Tôi sẽ dùng cả cuộc đời còn lại để tốt với em, yêu thương em... Chỉ cần em đừng đi đâu cả... Tôi yêu em...

        Những lời anh nói khiến cô đi hết từ  bất ngờ này đến bất ngờ khác. Anh yêu cô rồi? Cuối cùng tình cảm của cô cũng được đáp lại đúng không? Cô lại khóc rồi. Cô không kìm nén nữa, những tiếng thút thít phát ra từ cổ họng cô. Cô mệt với việc giả vờ vui vẻ rồi. Chỉ lần này thôi cho cô được yếu đuổi trong lòng anh. Chỉ lần này thôi, rồi cô sẽ lại mạnh mẽ rời xa anh và đối diện với mọi chuyện...

       Trong phòng bệnh, 2 con người đang ôm lấy nhau. Hối hận, sợ hãi, hạnh phúc, mãn nguyện... Tất cả đều có... Nhưng liệu họ có thể ở bên nhau không... Không ai có thể nói trước ...
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc