Thanh Xuân Tôi Có Em (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Gì chứ? Hất hủi tôi chán rồi giờ lại mèo khóc chuột? Nghĩ tôi ngu hay là tự anh quá tự tin đấy?

Trong ngực anh, giọng cô lạnh hẳn, cô đẩy nhẹ anh ra, cười lạnh nhìn anh. Nhất thời chưa thích ứng được sự thay đổi của cô, anh cũng nhìn cô lúc lâu mới mở miệng.

- Em đang giận đúng không? - Anh đưa tay lên nắm nhẹ vai cô - Xin lỗi, anh sẽ không đối xử như vậy với em nữa... Anh...

- Lời tôi nói anh nghe không hiểu? - Cô thô bạo cắt ngang lời anh - Tôi không còn là con ngốc tự mình đa tình nữa rồi. Anh không cần thương hại tôi đâu. Giờ thì làm ơn để tôi một mình. Tôi không muốn nhìn thấy anh.

- Không... - Anh nhỏ giọng.

- Cái gì? - Cô không nghe rõ, khẽ nhíu mày.

- Không đi đâu cả. Anh không đi đâu cả. Em cũng vậy. Anh không bao giờ để em lại một mình nữa. - Cô chưa kịp phản ứng anh đã ôm lấy cô, nuốt gọn đôi môi nhợt nhạt của cô.
Đồng tử trong đôi mắt cô co rút lại. Cô không nghĩ anh sẽ làm vậy, dù cô chống lại thế nào cũng không thoát khỏi anh được. Cảm nhận được nơi cánh môi cô một vài giọt nước mắt, anh không kìm được, càng muốn hôn cô, hôn để xin lỗi, hôn để níu cô lại bên mình. Cô khóc rồi, anh càng muốn cô cảm nhận được sự hối hận của anh. Cô có thấy không? Anh đang sợ mất cô...
Thả cô ra, anh đặt tay lên khuôn mặt cô, nhẹ lau đi những hàng nước mắt.

         - Tha thứ cho anh... Được không?

         - Thật xin lỗi... Tôi mệt rồi - Cô đưa tay lên gạt đi bàn tay đang đặt trên má mình - Tôi không muốn chạy theo anh nữa... Làm ơn đừng phiền tôi...

         - Phiền? - Giọng anh run lên, hơi lạnh làm cô khẽ rùng mình - Đối với em, tôi rất phiền? - Đang ghét, anh đã xin lỗi rồi, cô còn muốn thế nào? Phiền?? Cô dám nói anh phiền?

        - Đúng đấy. Anh phiền lắm. Tôi đuổi vậy rồi còn không đi? Đã vậy tôi cũng không ngại nói thẳng, thực ra tôi chưa bao giờ thích anh, chưa bao giờ có tình cảm với anh hết. Hiểu chưa? Tôi đâu có ngu mà giữ mãi một tình cảm vô vọng đâu. - Nhận ra nét mặt anh thay đổi, càng ngày càng tối lại, cô kìm đi những giọt nước mắt mà nói tiếp - Sao rồi? Cảm giác bị đùa giỡn thế nào? Cảm ơn anh đã ngu ngốc để tôi đùa những năm qua. Tôi chơi chán rồi, anh có thể đi rồi.

        Cô nhìn ra cửa sổ, không muốn cũng không dám nhìn vào mắt anh nữa. Cô sợ, bắt gặp một tia đau thương nào đó, cô sẽ không kìm được mình lại. Mãi cho đến khi anh ra khỏi phòng rồi, cô vẫn không nhìn anh. Lúc sau, tiếng thút thít mới khẽ vang lên.

       - Xin lỗi... Hãy quên em đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc