Thanh Xuân Tôi Có Em (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đồ ngốc... - Chàng trai tựa người vào tường, anh đang thầm mắng cô gái trong phòng kia. Hơn ai hết, anh hiểu tình cảm cô dành cho mình, cũng hiểu cả những bế tắc mà cô buộc phải lựa chọn. Cô chọn xa anh để anh không phải thấy cô chết... Càng hiểu như thế, anh càng không muốn xa cô...
      Anh phải làm gì đó, để cô ở lại bên mình. Anh nhấc máy, gọi cho bố cô...
                  ______________________________________________
  
       Trong phòng bệnh, điện thoại cô vang lên. Là papa, cô nhấc máy.

  - Papa...

  - Tịnh Kỳ, ta vừa nhận được tin...Tiểu Ngôn, nó gặp tai nạn, có lẽ không qua khỏi... - giọng ba cô trầm khàn vang lên từng chữ như xé nát tim cô.

     Cô ôm ngực, thút thít.

  - Ba, anh ấy đang ở đâu? Con phải gặp anh ấy.

  - Nó ở trên con 1 tầng, phòng 306. Con đến nhanh đi...

    Không chần chừ thêm giây nào, cô tháo ống truyền dịch, đứng xuống giường... đầu cô đau nhức, chân đã tê hết, nhưng cô vẫn đi.  Du Tử Ngôn, anh mới nói yêu em cơ mà, sao dám bỏ em đi hả? Nhất định không được!! Mở cửa phòng, cô toàn chạy đến thang máy thì đã bị một vòng tay ôm lấy.
    Đinh Tịnh Kỳ hoảng hốt, quay người lại, bắt gặp khuôn mặt ai đó lành lặn, cô ôm lấy anh thật chặt.
  
     - Tử Ngôn, anh sao rồi? Anh bị tai nạn cơ mà??? Anh có biết em sợ thế nào không? Từ giờ chúng mình không xa nhau nữa được không? Em...

     Anh chặn miệng cô bằng cái hôn nhẹ lên môi.

     - Là em nói không xa anh nữa đấy... - Ôm cô vào lòng, anh thủ thỉ - Xin lỗi, anh không bị tai nạn, là anh nhờ bác trai giúp anh...chỉ có làm vậy em mới thôi dối lòng mà đẩy anh ra... anh biết lí do em làm vậy, nhưng hãy để anh cùng em vượt qua những gì sắp tới...

     Cô ôm anh chặt hơn, cô cảm nhận được rồi. Rằng mình không thể thiếu người này...dù tương lai có như thế nào, cô cũng vẫn muốn cùng anh đi tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc