Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô đã gặp nhau từ năm cấp 2. Từ ngay giây phút đầu khi được gặp cô thì trái tim anh đã rung động. Sau đó lên đại học thì hai mảnh tình yêu đã được ghép lại thành một.
    Từng ngày trôi qua hai người đã chìm đắm trong bài ca tình yêu ngọt ngào. Nhưng sau đó cô phát hiện được ra mình đã bị bệnh máu trắng giai đoạn cuối. Vì không muốn anh đau lòng nên cô đã giấu anh suốt 4 năm.
      - Anh này...
     Nằm trong vòng tay ấm áp của anh khiến cô không muốn rời xa anh chút nào.
      - Ai gọi anh đấy có anh đây!
      - Nếu như em rời khỏi anh...thì anh có quên không?
      - Sao mà anh quên công chúa của anh được, anh đã ăn sâu vào trí nhớ của anh rồi.
      - Vậy...anh sẽ yêu em đến lúc em biến mất khỏi thế giới này chứ?
      - Không! Anh sẽ không yêu em đến lúc em biến mất mà anh sẽ yêu em đến lúc anh biến mất.
       - Dù có chuyện gì xảy ra thì xin đừng quên em nhé!
       - Tất nhiên rồi, dù kiếp này hay kiếp sau thì anh cũng sẽ không bao giờ quên em đâu.
       Nhìn anh mà cô thấy lòng mình ấm áp vô  cùng.
        ___________________________
    
   Đến một ngày kia cô nói rằng cô sẽ đi du lịch với bạn của mình một thời gian. Anh rất muốn giữ cô lại nhưng cuối cùng anh vẫn đồng ý để cô đi. Nhưng anh đâu biết được rằng cô sẽ đi mãi mãi ở một nơi rất xa.
    Trong khoảng thời gian cô đi anh đã chuẩn bị màn cầu hôn khi cô trở về. Nhưng chờ mãi, chờ mãi mà vẫn không thấy cô quay về.
     Ngày hôm đấy anh đã nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện. Họ gọi anh tới đưa cô về. Anh hoang mang tột độ khi nghe tin cô bị bệnh máu trắng giai đoạn cuối và đã qua đời.
     Khi chạy đến bệnh viện thì anh đã thấy một thiên thần nằm đấy. Cô đã phải chịu đựng đau đớn một mình suốt 4 năm.
      Từng giọt nước mắt rơi xuống, anh ôm cô vào lòng mà vẫn không tin được rằng cô ra đi.
       Bác sĩ lại gần an ủi:
       - Dù cô ấy đã ra đi nhưng cô ấy vẫn sống trong trái tim mỗi người, mong anh đừng quá đau buồn! Trước khi ra đi cô ấy đã bảo tôi đưa cái này cho anh.
       Bác sĩ đưa một nhành hoa lưu ly và một tờ giấy ghi: Forget Me Not!
       Khi đưa cô về với Chúa Trời xong thì anh đã  về một vùng thôn quê sống.
      .............
       40 năm sau người ta đã phát hiện có một ông cụ ra đi trong ngôi nhà và cạnh ông là một cuốn nhật ký. Trang cuối của tờ nhật ký có ghi: Wait For Me!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro