Một người từ bỏ một người đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Một buổi chiều mùa hạ lặng lẽ và cô độc, Nguyệt Cát bước đi một mình trên cây cầu cũ. Cô nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc khi cô và anh tay trong tay thề ước với nhau. Cái khoảnh khắc ấy vừa ấm áp vừa hạnh phúc. Nhưng giờ đây đâu còn được như vậy nữa đâu...

     "Cát..."
     "Dạ!"
     "Nàng có nguyện theo ta đến chân trời góc biển không?"
     "Thiếp nguyện cùng chàng sống hết quãng đời còn lại của thiếp."
     "Hahaha em văn thơ quá nhỉ hahaha!"
     "Anh cũng văn thơ không kém gì em đâu, tự cười mình trước rồi lại cười em."
      "Nhưng anh thích cười em đấy"
      Cô quay sang lườm anh: "Anh..."
      "Dạ anh đây!"
      "Không chơi với anh nữa em ngủ sớm mai còn đi làm đây."
      Nói xong cô lên phòng đóng cửa lại. Anh vừa cười vừa đuổi theo cô.
       "Ơ kìa dỗi rồi à?"
       "Ai rảnh mà dỗi, em ngủ đây. Ngủ ngon!"
       "Ừ ngủ ngon! À mà này, mai em nhớ về sớm nha."
       "Có việc gì à?"
       "Thì mai em cứ về sớm là được, anh về phòng đây."
      Cô nhìn mặt anh thì trong lòng có hơi nghi ngờ, nhưng sau đó thì cô mặc kệ leo lên giường đi ngủ.

        Ngày hôm sau, cô xin về sớm hơn 1 tiếng. Vừa về đến nhà thì cô đã nghe tiếng cãi nhau ở phía trong.
    "Cô đi đi! Đừng ở đây quấy rối tôi. Bạn gái tôi sắp về rồi, hôm nay tôi còn phải cầu hôn cô ấy nữa."
    Cô gái kia khóc nấc lên: "Em xin anh nghe em một lần thôi! Giờ con của chúng ta đang bị bệnh nhưng em hết tiền rồi. Nhưng em không còn cách nào khác, anh cứu thằng bé với. Em lạy anh cứu thằng bé giúp em với!"
    Anh tức giận quát mắng cô gái: "Cô đừng lừa tôi để lấy tiền đi đánh bạc nữa. Đã bao nhiêu lần tôi để cô lừa rồi, lần này thì không. Với lại, tháng nào tôi cũng gửi tiền trợ cấp hết. Chắc là cô lại lấy tiền đấy đi đánh bạc hết đúng không?"
     "Em không..."
     "Anh Thành..." Cô sững sờ với hoàn cảnh trước mắt. Nước mắt cô chậc dâng lên, trào ra khỏi mí mắt.
      "Cô có phải là bạn gái hiện tại của anh Thành không" Cô gái kia tên tiếng.
       "Đúng!"
       "Xin cô hãy giúp tôi với! Xin cô hãy nói anh ấy giúp tôi với. Chỉ cần lần này con tôi khỏi bệnh thì tối sẽ đi khỏi nơi này. Cầu xin cô hãy giúp tôi!"
        Cô nhìn thẳng vào mắt anh: "Chúng ta cần nói chuyện một chút."
        Cô và anh đi vào phòng để lại cô gái kia đang khóc nức nở.
        "Thực sự chuyện không phải..."
        Anh đang tính giải thích thì cô cắt ngang: "Anh và cô ấy có con mấy năm rồi?"
         Anh trầm ngâm một lúc rồi thành thật trả lời: "5 năm."
         "Ồ!"
         Cô im lặng nhìn anh, sau đấy mới lên tiếng: "Anh hãy quay về với mẹ con họ đi! Họ cần anh."
          "Vậy em không cần anh à?"
          "Không cần" Cô vừa khóc vừa trả lời.
        Cô bất chợt hét lên: "Anh đi đi! Tôi không cần và cũng không yêu anh nữa. Anh cút đi!"
         Anh lặng lẽ tiến đến ôm cô vào lòng: "Thực sự không cần sao?"
         "Không cần"
         "Anh đi em sẽ không đau lòng sao?"
         "Không! Vì tôi đã hết yêu anh rồi."
         "Vậy...mình chia tay nha!"
         "..."
         "Nếu như em không trả lời thì mình sẽ không chia tay và mối quan hệ của chúng ta vẫn như ban đầu."
         "Chia tay...Chúng ta chia tay!"
         "..."
         "Chúng em sẽ hạnh phúc và tìm được một người tốt hơn anh. Tạm biệt em!"
         Anh đặt một nụ hôn lên trán cô sau đó cất bước ra đi để lại nhưng nỗi đau mà cả đời này cô cũng không thể quên được.

      Tình yêu cũng như một chặng đường đua, có điểm bắt đầu và kết thúc. Một người từ bỏ một người đau.

       Bây giờ cô và anh cũng đã chia tay nhau 3 năm. Cô chỉ biết gửi những lời yêi thương vào gió để gió đem đến những điều tốt đẹp đến với anh. Tình yêu của cô và anh sẽ được gói vào trong cơn gió mùa hạ này. Tạm biệt!
         

 
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro