Đoản Full He

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ánh đèn neon lấp lánh khắp đường phố, người thì đông nhưng trong lòng lại vô cùng trống trải. Thấy bóng người xa xa quen thuộc, trong lòng lại nhộn nhạo, đấy có phải là anh không? Hay chỉ là một người nào đó vô tình giống anh mà thôi?

Cũng chẳng thế biết được, chẳng thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. Máu như bị rút cạn, tâm hồn như bị mang đi mất. Chẳng còn gì, chẳng còn gì nữa rồi.

Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, ánh trăng soi sáng cả phố phường, chợt giật mình nhận ra, anh không ở đây, giọt nước mắt không tự chủ được lăn dài trên má.

''Cô ơi, nhìn cô rất giống người trong ảnh, cô có thể theo tôi về đồn cảnh sát được không?''

Chỉ một câu nói như kéo cô về thực tại, chẳng lẽ....là anh sao?

Đến nơi, nhìn anh trong trại giam, lòng cô như muốn gào thét, một giọt nước mắt lại không tự chủ được rơi xuống.

''Tiên sư mày, bà phải giết chết mày, dám ăn trộm đồ của bà. Mày ra ra tù thì biết tay bà mày.''

Gào xong liền vui sướng lấy đồ ra về, may quá tìm lại được đồ không về mẹ phang chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản