trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản
Vực sâu ngàn trượng, thân ảnh bé nhỏ đứng bên mép vực, nụ cười chua chát nhìn nam nhân đối diện. Dù đau đến tận xương tủy nhưng vẫn không rơi nổi một giọt nước mắt.
''Nghiêm Giang Thành, kiếp này là chàng nợ ta, nợ ân tình của ta, nợ cả mạng hài nhi còn chưa chào đời. Ta chết cũng không để chàng sống yên đâu. Vĩnh viễn...vĩnh viễn để chàng sống trong đau khổ...Vĩnh viễn..ha ha ha.....''
Máu nhuốm đỏ tất cả....chỉ còn lại màu máu cùng vị tanh....
Vĩnh viễn ư? Vĩnh viễn là đến khi nào?
Hứa Tiểu Huyên ánh mắt chỉ còn lại thù hận, tay ôm chặt ngực bị đao chém hai nhát.
Kiếp này là nàng ngu ngốc, kiếp sau chỉ mong đừng khiến nàng phải gặp lại Y nữa.
''Ta sẽ không để Miêu Tộc sống sót, nàng cũng không ngoại lệ.''
''Tiểu Huyên, nàng vẫn chưa đủ tư cách khiến ta phải thay đổi quyết định....nên...chết chính là giải thoát... Vốn đã không có tình cảm thì sao phải dằn vặt?''
~~~~
Hứa Tiểu Huyên là Miêu nữ, sống hơn hai trăm năm trên đỉnh Bắc Sơn. Năm đó, Miêu Tộc bị Hổ tộc tàn sát, nàng may mắn thoát chết, linh khí yếu ớt sống nhờ gia đình làng chài ven sông.
Hổ tộc truy sát gắt gao, Hứa Tiểu Huyên phải uống linh dược để che đi linh khí trong cơ thể mình.
Những tưởng có thể sống sót, nào ngờ nàng vẫn không thể thoát khỏi móng vuốt của ma vương Hổ tộc.
Hổ tộc chính là tộc mạnh nhất, thống trị ba dãy Nam Sơn, Hoàng Sơn, Đông Sơn, mỗi năm đều bắt Miêu tộc mang lễ vật đến. Những, lẽ vật thật sự quái dị, quái dị đến mức tất cả các tộc khác nghe đến còn cảm thấy ớn lạnh. Lễ vật cống cho Hổ tộc chính là tim của miêu nữ có thai với người của hổ tộc.
Không bao lâu, vì sự tàn ác của Hổ Tộc, Miêu Tộc liên kết với thế lực bên ngoài nhằm lật đổ Hổ Tộc. Nhưng không ngờ lại trúng gian kế, cả tộc bị truy sát, đuổi cùng giết tận.
Nàng sống sót, cuối cùng vẫn trở thành vật phẩm cúng tế ma vương.
Nàng yêu hắn, để rồi một ngày đau đớn chứng kiến  người nàng yêu kết liễu cuộc sống này.
Hổ tộc máu lạnh, tàn ác đến đáng sợ.
Bước đến vực sâu, nàng thà hủy hoại cả thân thể mình, còn hơn biến thành lễ vật cúng tế.
Bóng trắng lay động, gió rít gào tứ phía như tiếng kêu ai oán. Văng vẳng đầu đó như âm thanh tiếng hát khi cả hai còn mặn nồng.
''Hoa trắng rụng, trắng rụng một khoảng trời
Mây trắng bay, trắng bay che khuất núi
Chàng nói yêu, nói yêu nên chờ đợi
Ta yêu chàng, yêu chàng chẳng buông lơi....''
~~~~~~~
Sống lại lần nữa......Hóa ra bây giờ mới là khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản