Đoản 1 (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Hàn Thiên là tổng tài bá đạo lạnh lùng... Bao cô gái đã ao ước được cùng hắn trải qua cái gọi là 'tình một đêm' nhưng hắn lại nổi tiếng không gần gũi nữ sắc... 25 thanh xuân vẫn chưa trao cho một ai nhưng lại vì mẹ của mình mà lấy một cô gái câm và điều quan trọng hơn là Hắn-Không-Hề-Yêu-Cô-Ta.

- Cô nên nhớ tôi với cô không là gì cả!- Hắn lạnh lùng buông lại một câu rồi rời khỏi phòng ngủ, bỏ lại cô trên sàn nhà lạnh giá... cô vẫn đang giơ cánh tay trắng muốt hướng về phía hắn.

Phong Vân Đình Mễ cô 23 tuổi, cô yêu Lục Hàn Thiên rất nhiều, cô yêu hắn từ lần đầu hắn tới nhà cô dự tiệc. Dù là thiên kim tiểu thư của Phong Thị nhưng từ khi còn nhỏ đã phải chịu cú sốc mất mẹ nên rơi vào trầm cảm rồi câm hẳn. Cô đã bỏ đi khiếm khuyết của mình để đồng ý kết hôn với hắn. Nhưng hơn cả là cô yêu hắn rất nhiều... Cô biết thời gian qua hắn đã có chút xao động trong ánh mắt khi hắn nhìn cô...

Cô thu mình lại vào góc giường, hai chân thu lại rồi úp mặt mình xuống, tay cô áp nhẹ vào bụng, nước mắt cô bắt đầu rơi... rơi lã chã như những hạt trân châu đứt dây thi nhau tuột xuống. Thật sự đẹp nhưng cũng quá đau thương....

Rời phòng ngủ, hắn lạnh lùng bước vào thư phòng nhưng không sao làm việc được. Hắn nhớ lại chuyện lúc nãy khi ở trong phòng ngủ của cô:

- Anh à! Em có tiểu bảo rồi!- Cô mím nhẹ môi viết chữ trên giấy, chữ cô thanh thoát lại nhẹ nhàng, đẹp mê lòng người~

- Cô nói gì vậy chứ? Tiểu bảo gì hả?- Hắn gắt lên.

- Em không nói dối anh đâu!- Cô tiếp tục viết lên giấy...

- Đình Mễ cô hay thật.- Hắn lạnh lùng hừ một tiếng rồi khẽ cười khẩy. - Tôi nhớ là tôi đã đưa thuốc tránh thai cho cô sau đêm đó rồi?

- Em... em... xin lỗi... em đã không uống thuốc anh đưa. Em không muốn như vậy...

- Hừ... Cô bỏ nó đi!- Hắn lạnh giọng ra kệnh cho cô.

- Tại... tại sao chứ? Nó là con chúng ta mà...- Cô vẫn tiếp tục viết nhưng hai mắt đã đỏ hoe và được bao phủ bởi một tầng sương mỏng.

- Con chúng ta?- Hắn nhếch miệng.- Cô nên nhớ tôi với cô không là gì cả!
[....]

Hắn vẫn ngồi đó... trong thư phòng. Hắn liên tục lấy tay ấn thái dương... Hắn nhớ lại cái đêm hắn uống say mèm rồi mò vào phòng cô rồi không tự chủ được mà cùng cô ân ái...
Đột nhiên.....

- Ư... ư... ư... - Tiếng của Đình Mễ khẽ rên lên. Cô không thể hét lên được, cũng không thể gọi tên hắn.

Nhưng phòng ngủ và thư phòng của hắn và cô chỉ cách nhau có một bức vách nên hắn nghe rất rõ... Hắn vội vàng chạy sang thì thấy cô quằn quại ôm bụng nằm trên mặt đất.

P/s: follow ta để theo dõi tiếp nha mấy tềnh yêu 💋💋💋
#Lùn
Lần đầu viết mong mọi người thông cảm và cho nhận xét nhoa 💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro