Đoản 1 (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy cô như vậy không hiểu sao trong lòng hắn nhói lên sự đau xót lạ thường. Cô nằm đó quằn quại mà không kêu lên được... Nếu hôm nay hắn không ở nhà cô sẽ r sao?

- Đình Mễ! Đình Mễ! Em sao vậy? - Hắn hốt hoảng chạy tới bên cô rồi bồng cô lên, hắn lao ra ngoài như tên bắn, tới quần áo cũng không kịp thay...

*** Bệnh viện ***

- Ai là người nhà bệnh nhân? - Vị bác sĩ trẻ bước ra khỏi phòng phẫu thuật, tháo lớp khẩu trang ra hỏi.

Hắn lúc này đang ngồi ở ghế chờ trước phòng phẫu thuật nghe vậy liền đứng bật dậy, chạy qua chỗ bác sĩ. Khuôn mặt nhợt nhạt, hốc hác nhìn chằm chằm ông rồi cất giọng đầy lo lắng hỏi:

- Bác sĩ! Tôi là người nhà bệnh nhân. Cô ấy là vợ tôi. Vợ và con tôi sao rồi?

- Đừng lo! Cả hai đều bình an vô sự, rất may vợ anh được kịp thời đưa tới bệnh viện chứ chậm chút nữa e là đứa bé sẽ không giữ nổi đâu! Vợ anh đã mang thai gần 2 tháng rồi, anh phải chăm sóc tốt cho cô ấy! Tôi thấy cô ấy bị suy nhược cơ thể đó! Đợi chút nữa người nhà có thể vào thăm bệnh nhân rồi- Bác sĩ dặn xong rồi bước đi.

- Cảm ơn! - Hàn Thiên vội cảm ơn bác sĩ.

Bác sĩ mỉm cười rồi bước đi.

Hàn Thiên hắn trước giờ chưa sợ cái gì cả. Đây là lần đầu tiên hắn sợ như vậy! Nhìn cô một thân yếu ớt như vậy hắn liền sợ sẽ mất đi cô. Hắn trước giờ chưa từng quan tâm cô nên mới có chuyện này xảy ra.

Hắn đi làm thủ tục nhập viện cho cô... Khi quay lại thấy cô đã tỉnh lại... hắn mừng biết bao~ Hắn chạy lại ôm chầm lấy cô... cô nhơ ngác nhìn hắn... hắn sao vậy? Cô nhớ trước khi mình rơi vào một khoảng vô định màu đen đã thấy hắn chạy tới... trên mặt hắn còn hiện rõ sự lo lắng. Rồi sau đó... Cô mơ sao?

- Em tỉnh rồi! Không khỏe ở đâu? - Hắn nhẹ nhàng hỏi cô.

Cô lắc đầu nhè nhẹ. Cô vẫn nghĩ rằng mình đang ở trong mộng...

Hắn vẫn ôm cô chặt như vậy, không có ý định buông ra... cho tới khi...

- Ưm... ưm... ưm - Cô nhăn nhó nhìn hắn, khẽ rên lên...

Hắn nghe vậy vội buông ra, nhưng ngay sau đó đôi môi bạc lạnh của hắn áp lên cánh môi anh đào của cô. Cô trố mắt ra nhìn hắn... ??? Gì vậy??? Cô mơ sao? Cô tự lấy tay véo vào thịt mình, cảm thấy có cơn đau truyền tới mới biết là mình không hề mơ~

Cô vui biết bao! Nước mắt thời khắc này không tự chủ được mà rơi xuống. Cảm nhận được nước mắt của cô, hắn đem cô ôm thật chặt...

- Anh yêu em! Đình Mễ! Anh rất yêu em! Chúng ta cùng nuôi dạy tiểu bảo nha - Anh dịu dàng nói...- Anh biết là lỗi của anh khi đã giấu lòng mình không cho em biết và còn bắt em bỏ tiểu bảo... Anh xin lỗi...

Cô bất giác giật mình... cô thật không ngờ sẽ có ngày như vậy... mới đây thôi hắn còn không chấp nhận cô nữa mà... Cô cũng vui lắm, hạnh phúc lắm! Cô chấp nhận tha thứ cho hắn vì 'Cô yêu hắn'...

- Ưm... 520 - Cô đưa tay mình ra làm kí hiệu nói với hắn

Hắn mỉm cười ôm cô chặt hơn...

*** 8 tháng sau ***
- oe... oe... - Tiếng trẻ con khóc vang lên trong phòng phẫu thuật... Lúc này tâm trạng của Hàn Thiên mới đỡ lo hơn một chút...
Cửa phòng mở ra...
- Chúc mừng Lục tổng! Là một bé trai! Mẹ tròn con vuông, bình an vô sự ạ!

Hoàn~
#Lùn-đz
Vote cho ta nò 💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro