đoản #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là một truyện ad lấy trên face nhé ( Bạch Hữu Vô Ân nhé)
.Hôm nay ad sẽ không viết truyện nữa, thay vào đó ad sẽ kể cho các bạn nghe về một câu chuyện THANH XUÂN VÀ TÌNH YÊU ĐƠN PHƯƠNG 9 NĂM CỦA TÔI DÀNH CHO CẬU.

Đúng vậy, ad đã yêu một người 9 năm, thứ tình cảm ấy lớn dần theo từng ngày. Thứ tình cảm mà tôi luôn dành tặng cho cậu ấy một cách trọn vẹn mặc dù biết sẽ mãi không được đáp lại.

Tôi và cậu ấy gặp nhau lần đầu là vào lớp 1, khi mới chỉ là những đứa trẻ 6 tuổi chưa hề biết khái niệm tình yêu là gì, cũng không biết đến hai chữ tình yêu. Nhưng lần đầu gặp nhau tôi đã cảm thấy có chút gì đó rất thân thiết và chúng tôi được xếp chỗ ngồi cạnh nhau. Cuộc nói chuyện của hai người bạn cùng bàn, người bạn đầu tiên của thanh xuân chỉ   những câu chuyện nhỏ như bài tập về nhà, những món đồ chơi trẻ con của ngày xưa hay đơn giản là câu hỏi Hôm qua cậu ăn gì? Và rồi 2 năm sau trôi qua, khi chúng tôi lên lớp ba. Cuộc trò chuyện của hai người bạn cùng bàn đã kết thúc khi tôi phải chuyển chỗ. Cảm giác có chút tiếc nuối, muốn lưu luyến lại vị trí ấy, và cảm thấy khó chịu khi người chuyển vào vị trí đó là một bạn nữ khác. Lúc đấy tôi không hiểu, nhưng bây giờ có thể diễn tả cảm xúc lúc bấy giờ của tôi bằng một từ "Ghen". Đúng vậy, là ghen, và tôi bắt đầu phát hiện ra tâm tư của bản thân rằng tôi đã thích cậu bạn cùng bàn ấy. Mối tình đơn phương 9 năm của tôi bắt đầu từ đây.
Suốt hai năm nữa trôi qua, tôi phải nhìn cậu ấy ngồi cười nói vui vẻ với người con gái khác, và nỗi vui sướng trở lại khi lên lớp 5 tôi lại được ngồi cạnh cậu ấy. Có điều bây giờ chúng tôi đã tồn tại một khoảng cách vô hình, vẫn là những câu chuyện bình thường hàng ngày nhưng có chút xa cách. Đến một thời gian ngắn sau tôi biết rằng cậu ấy có người yêu.

Tin đó đối với tôi như sét đánh ngang tai. Sang ngày hôm sau khi tôi biết tin, tôi không nói chuyện với cậu ấy nữa, cũng tự mình vạch thêm một đường ngăn cách cho tình bạn của chúng tôi và cho cả tình cảm của tôi không lớn dần thêm. Vào một ngày sinh nhật cô bạn thân của tôi, có cả cậu ấy tham dự, tôi rất vui vì được nhìn thấy cậu ấy, một niềm vui đơn giản giống như được nhìn thấy món đồ mình yêu nhất vậy. Suốt quá trình mọi người chơi rất vui vẻ cho đến khi ra về, cậu ấy nói sẽ tự đi bộ về một mình không có ai đưa đón. Lúc đấy đã 11 rưỡi đêm, trời rất tối, tôi lo lắng sợ cậu sẽ gặp chuyện gì trên đời, tuy nhiên tôi chẳng ngăn được cậu. Tôi lo đến phát khóc rồi hôm sau đi học tôi muốn hỏi đêm qua cậu về có an toàn không thì thái độ tôi nhận được là sự chán ghét. Tôi hỏi được chuyện của một người bạn và cậu ta nói với tôi rằng cậu ấy đã biết chuyện tôi lo lắng cho cậu đến phát khóc và điều đấy khiến cậu chán ghét tôi, dần xa lánh và đến lúc chẳng còn một câu chuyện nào giữa chúng tôi nữa.

Cấp 1 của tôi đã trôi qua, chấm dứt trong một sự mất mát. Chúng tôi lên cấp 2 và vẫn học cùng một lớp, tình cờ lại một lần nữa chúng tôi ngồi cạnh nhau. Cậu ấy không còn chán ghét tôi sau 2 tháng hè mà đã thay đổi, cậu ấy thường xuyên kiếm chuyện cãi nhau với tôi. Không biết ở đâu ra cái tin tôi thích một cậu bạn khác lớp bên cạnh và đó là lí do mà cậu ấy gây chuyện cãi nhau với tôi. Đỉnh điểm của sự việc là cậu ấy đã viết ra một tờ giấy có dòng chữ " Cao Long yêu Thanh Hà " ( CL là tên cậu bạn lớp bên cạnh và TH là tên của người yêu CL). Nhìn thấy hàng đống chữ mà cậu ấy ghi đầy trên mặt bàn tôi tự nhiên cảm thấy trái tim rung mạnh một cái. Tôi ngoảnh đầu thì thấy cậu ấy đứng ở cửa nhìn tôi, tôi liền giả vở đau khổ xem thái độ cậu ấy như thế nào. Không ngờ thấy tôi như vậy cậu ấy tiến đến đẩy mạnh tôi vào tường rồi đá vào chân tôi một cái rất đau. Sau đó liền vò nát đống giấy bỏ đi. Tôi đau đớn phát khóc, ngồi trên ghế vừa khóc vừa ôm chân. Rồi bất thình lình cậu ấy xuất hiện cạnh cửa sổ, khuôn mặt tỏ vẻ tội lỗi miệng liên tục nói.

- Minh Anh, tao xin lỗi, tao xin lỗi...

Cậu ấy nói liên tục cho đến khi trống vào lớp, cậu ấy lại lay lay cánh tay tôi rồi tiếp tục xin lỗi. Thấy tôi không trả lời cậu ấy liền chọc chọc vào bụng tôi, thật ra tôi đã hết khóc từ lâu bị chọc như vậy thì không khỏi nhịn được cười. Thấy tôi cười cậu ấy cũng cười theo, tôi với cậu ấy đùa nhau thêm một chút rồi bỗng nhiên bên dưới là tiếng khóc của một người. Cô bạn ấy cũng thích cậu, thấy bọn tôi cười đùa thì cô ấy khóc.

- Quang Minh, mày dỗ nó đi.

- Sao tao phải dỗ?

- Vì nó thích mày mà, vậy nên mày hãy dỗ nó.

- Nhưng tao không thích nó thì sao phải dỗ.

- Mày vừa dỗ tao còn gì.

- Vì tao có lỗi với mày, với lại tao chỉ dỗ người mà tao thích.

Một câu nói ấy đã ghim trong lòng tôi, một câu nói ấy đã khiến tôi ảo tưởng rằng cậu ấy thích tôi, một câu nói ấy khiến tình cảm tôi dành cho cậu sâu đậm thêm. Sau hôm đó, mối quan hệ của bọn tôi rất tốt, tôi còn nhớ cô chủ nhiệm chuyển chỗ cậu ấy mấy lần, ngày hôm sau cậu ấy lại về chỗ cạnh tôi mặc cho cô giáo mắng. Năm lớp 6 trôi qua một cách vui vẻ, lên lớp tôi bị chuyển lên bàn đầu nhưng chúng tôi vẫn nói chuyện bình thường. Vào giữa năm lớp 7, tôi bị một đứa bắt nạt, tên đấy giật đứt vòng cổ của tôi, điều tôi làm là chỉ ngồi gục đầu khóc, mãi về sau tôi mới biết, ngày hôm đó, cậu ấy đã tức điên lên đấm tên kia một trận rồi lấy lại vòng cho tôi.

Lên lớp 8 lớp tôi rủ nhau chơi trò Sự thật hay hành động, tôi cũng chơi, cậu ấy cũng chơi. Chơi được vài ván thì cậu ấy thua còn người thắng là bạn thân tôi và cậu ấy chọn Sự thật.

- Quang Minh, giữa Minh Anh và TD cậu sẽ chọn ai (TD là cô bạn cũng thích cậu ấy)

Tôi hoảng sợ không dám nghe câu trả lời, nên đã bỏ chạy nhưng vừa ra khỏi chỗ thì nghe thấy giọng nói dứt khoát của cậu ấy, không một chút do dự.

- Minh Anh.

Chỉ mình tôi biết rằng tim tôi lúc đấy đã loạn nhịp, mặt tôi chắc đã đỏ bừng, cô bạn tôi hỏi tiếp.

- Quang Minh, mày có thích MA không?

- Có.

Câu trả lời ấy khiến tôi gần như sững sờ, không ngờ cậu ấy trả lời thẳng thắn như vậy. Sau hôm đấy chúng tôi vẫn bình thường và tình yêu của chúng tôi chỉ dừng lại bằng một câu nói, không thể đi tiếp. Có lẽ chúng tôi có duyên gặp nhau nhưng không có phận được ở bên nhau. Lớp 9 cậu ấy có người yêu, chúng tôi lại ngồi cạnh nhau.

Tôi thi vào trường mà cậu ấy thi nhưng không cùng lớp, chúng tôi trở thành bạn thân. Suốt 9 năm ấy tôi khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi có lúc mắt không mở nổi. Khóc khi cậu ấy yêu người con gái khác, khóc khi nhìn thấy cậu ấy bên cạnh người con gái khác. Bất lực.

Đến bây giờ thời gian trôi qua đã 9 năm, năm nay tôi 17, tôi dành hơn một nửa thanh xuân để bên cạnh người tôi yêu. Và ít nhất tôi cũng biết được rằng, tình cảm của tôi đã từng được đáp lại, tôi chưa bao giờ hối hận, chưa bao giờ muốn buông tay. Với chúng tôi có lẽ đấy gọi là đúng người nhưng sai thời điểm.

Thật ra yêu đơn phương là điều không ai nên thử dù chỉ một lần. Nó không giống với khi chúng ta đang crush một ai đó mà đau hơn thế gấp ngàn lần, câu chuyện này của tôi có thể các bạn đọc cảm thấy nhàm chán nhưng đối với tôi đây là cả thanh xuân.

Đến ngày hôm nay khi tôi ngồi viết những dòng này thì tôi đã có người yêu. Anh ấy chính là người đã theo dõi tôi suốt những năm tháng từ cấp 2. Tận đến bây giờ tôi mới biết rằng trong khi tôi yêu đơn phương cậu ấy 9 năm thì anh ấy đã yêu tôi được 11 năm rồi.

Anh ấy luôn bao dung, che chở bỏ qua kể cả khi biết tôi chưa quên được cậu. Người con trai ấy ở bên cạnh tôi đã được hai năm, chúng tôi chính thức yêu nhau từ lớp 10.

Và anh ấy cũng là đồng tác giả những đoản ngắn của tôi viết đấy :)))) Người con trai tôi yêu - Nguyễn Duy Quang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro