đoản #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Của Bạch Hữu Vô Ân luôn ạ :))

CHUYỆN TÌNH PHẦN 1

Người con trai 11 năm của tôi - Nguyễn Duy Quang.
Chuyện tình của chúng tôi không êm đẹp như những cặp đôi khác. Chúng tôi không khởi đầu bằng những câu tỏ tình lãng mạn, chúng tôi khởi đầu bằng nước mắt.

Chắc mọi người đã biết câu chuyện yêu đơn phương 9 năm của tôi rồi đúng không? Người mà tôi đã yêu những 9 năm, người mà tôi coi là cả thanh xuân, là chấp niệm ấy giờ đã trở thành bạn thân và bên cạnh tôi hiện giờ có anh. Trong những năm tháng ấy tôi chưa bao giờ biết rằng lại có một người con trai khác cũng dành cho tôi thứ tình cảm đáng quý ấy. 11 năm anh yêu tôi, 11 năm anh ở bên cạnh tôi âm thầm bảo vệ...cho đến ngày hôm ấy.

Ngày mà tôi đã đỗ cấp ba, tình cờ lại cùng trường với anh. Tôi gặp lại anh sau 1 năm là vào ngày khai giảng rồi cũng nói chuyện với nhau. Khi ấy tôi mới biết được anh thích tôi 11 năm do bạn thân anh nói cho tôi. Cuộc nói chuyện của chúng tôi chấm dứt khi tôi nhìn thấy cậu ấy - Quang Minh, người tôi yêu 9 năm qua. Tôi bỏ anh lại một góc rồi đi theo cậu nói chuyện. Lúc đấy tôi không quay lại nhìn, nếu tôi quay lại nhìn thì có lẽ tôi sẽ thấy một gương mặt buồn bã đến thương tâm của anh.

Đến khi kết thúc buổi khai giảng tôi vẫn cùng với Minh đi tham quan trường mà không biết rằng luôn có ánh mắt của anh dõi theo. Cho đến lúc Minh dẫn tôi gặp người yêu của cậu ấy. Người yêu cậu tên là Quỳnh và bằng tuổi, bạn ấy tuy không xinh nhưng trông rất dịu dàng khác hẳn với tôi.

Tôi cùng họ đi ăn chè trước cổng trường, tôi chỉ ăn nhanh nhanh rồi kiếm cớ rời đi. Nếu còn ở lại chắc tôi sẽ không chịu được. Cuối cùng tôi về trường trốn vào một phòng để đồ rồi khóc. Tôi không dám khóc to sợ có người nghe thấy, tôi ở đấy được 15 phút thì nghe có tiếng bước chân. Tôi vội vàng lau nước mắt đứng bật dậy, quay ra thì đụng phải anh.

Thấy tôi khóc, anh cầm tờ giấy giúp tôi lau nước mắt. Anh không nói gì cả, chỉ đứng đấy lau nước mắt cho tôi. Rồi bỗng nhiên anh cầm tay tôi lôi ra ngoài, dẫn tôi lên xe anh để ở cổng trường. Tôi còn chưa kịp nói gì anh đã phóng đi mất.

Thành phố nơi chúng tôi ở lúc đó là thành phố biển nên anh chở chúng tôi ra biển. Đến nơi anh lại dắt tôi ra bãi biển đi bộ. Suốt quãng đường chúng tôi chẳng nói câu gì, tôi cũng không khóc nữa chỉ lặng lẽ theo anh.

Ra biển anh mới mở miệng nói vài câu.

- Anh hay ra đây lắm, bất kể là đông hay hè anh đều ra, ở đây yên tĩnh anh có thể suy nghĩ được nhiều thứ, mọi căng thẳng cũng biến mất. Mỗi lần khóc anh đều ngồi ngoài biển tâm sự với biển, tâm sự với gió. Có thể nhiều người nghĩ anh bị điên nhưng làm vậy anh thấy nhẹ nhõm.

Tôi im lặng, anh nói tiếp.

- Em hãy khóc thoải mái, ở đây không ai phán xét em, hãy khóc hãy nói hãy hét lên nếu em muốn.

Lúc này tôi mới cố tình hỏi anh.

- Tại sao anh lại quan tâm em như vậy?

Câu trả lời của anh khiến tôi không ngờ tới, anh trả lời thẳng thắn và dứt khoát.

- Vì anh yêu em.

Mặc dù tôi đã biết nhưng thấy anh nói như vậy tôi vẫn không thể tin được anh lại nói ra thản nhiên như thế.

- 11 năm qua, kể từ khi anh quen em anh đã rất thích em. Em rất tự nhiên với mọi người, em yêu một người đến mù quáng, yêu đễn nỗi quên cả bản thân. Anh yêu sự chân thành của em, anh yêu những nụ cười và những giọt nước mắt của em. Kể cả là trong quá khứ, hiện tại hay tương lai anh sẽ tiếp tục yêu em như thế.

Tôi bị sự chân thành của anh làm rung động, nước mắt tôi tự động rơi xuống, anh nhìn thấy, vừa cười vừa lau nước mắt cho tôi.

- Anh muốn em hãy cho anh một cơ hội để quan tâm chăm sóc em một cách công khai. Hãy tin anh, kể cả khi em không có chút tình cảm nào với anh, kể cả khi em vẫn yêu người khác anh vẫn chấp nhận yêu em, bên cạnh em. Cho anh một cơ hội anh không tin là sẽ không làm được.

Nghe anh nói, trái tim tôi thật sự đã tan chảy đến nỗi muốn lao vào vòng tay anh ngay lập tức nhưng như vậy là quá ích kỉ cho anh. Tôi định từ chối anh lại cười rồi nói.

- Em đừng từ chối, em từ chối anh sẽ để em ở đây và về một mình.

-....

Và vì để không bị bỏ rơi ở đây, tôi vừa khóc vừa gật đầu đồng ý. Anh cười rất tươi rồi ôm tôi thật chặt. Tôi cảm nhận được lưng áo mình có vài giọt nước rơi xuống. Lúc đấy tôi nghĩ anh khóc vì vui vì tôi đã đồng ý. Nhưng lúc hỏi thì tôi mới biết được anh khóc vì tôi ôm anh, đồng ý làm người yêu anh nhưng trái tim lại dành trọn vẹn của người con trai ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro