đoản #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con trai...? Papa muốn có vợ"

"....." cậu nhóc ngồi trên bàn ăn đưa cặp mắt to tròn nhìn chằm chằm hắn không nói gì

"Papa chán cảnh gà trống nuôi con rồi" mặt hắn xị xuống nói

"Chỉ cần con giúp Papa có được vợ thì chắc chắn sang năm con sẽ có em"

Hắn nở nụ cười gian dụ dỗ cậu con trai nhỏ của mình

Cậu nhóc nghe từ "em" mà cặp mắt sáng rực lên

"Chắc là sẽ có em chứ ạ" giọng hí hửng hỏi

"Tất nhiên..! Nhưng con phải giúp Papa mới được"

"Không thành vấn đề, vậy Mama tương lai của con là ai ạ?"

"Chính là cô giáo của con đấy" hắn cười nham hiễm nói

Cậu nhóc ngồi suy nghĩ một lát thì cũng nhất trí gật đầu đồng ý làm theo lời hắn

[...]

Tại trường học

"Tiểu Bảo Bảo..? Con không về sao" cô từ tốn đi lại cất giọng ân cần hỏi

"....." cậu nhóc nhìn cô không nói gì

"Con sao thế Bảo Bảo"

Nghe cô hỏi thêm câu thứ hai thì lúc này cậu nhóc mới chịu mở miệng nói

"Papa Bảo Bảo bị bệnh rất nặng"

"Sao chứ..? Papa con hiện giờ nằm ở bệnh viện nào"

Cô ngạc nhiên hỏi, vì mới hôm nào cô còn thấy hắn rất mạnh khỏe, nhưng hôm nay lại nghe tin hắn lâm bệnh nặng, đúng là quá sốc

"Bệnh viện không chữa được ạ" cậu nhóc làm bộ mặt buồn tủi nói

"Bệnh gì mà nghiêm trọng vậy con..! Có thể nói cho cô nghe được không..?"

"Được ạ! Nhưng cô phải hứa giúp cho Papa Bảo Bảo hết bệnh thì Bảo Bảo mới nói" cậu nhóc lanh lợi nói

"Hả! Nhưng cô đâu phải bác sĩ" cô khó xử nói

"Cô sẽ giúp được"

Cô đứng suy nghĩ một hồi cũng gật đại đầu đồng ý

"Ùm! Cô hứa sẽ giúp Papa con khỏi bệnh"

"Cô không nói dối..?" cậu nhóc hỏi lại

"Đúng vậy" cô cười tươi đáp

Nghe cô nói xong cậu nhóc nhanh tay rút điện thoại gọi cho hắn vui vẻ nói...!

"Papa, cô giáo đồng ý rồi ạ"

Vừa ngắt lời xong thì ngay lập tức có hai tên vệ sĩ áo đen đi vào cung kính cúi đầu chào cô

"Chào Phu nhân! Xin mời Phu nhân đi lối này"

Cô ngơ người không hiểu chuyện gì, miệng lắp bắp

"Sao? Rốt cuộc chuyện này là...?"

"Tiểu Bảo Bảo? Không phải con nói Papa con đang bệnh rất nặng sao"

"Dạ phải! Papa Bảo Bảo bị bệnh Ế, hiện giờ đang rất nặng! Nhưng may có cô giáo đã nhận lời giúp"

"Mama...! Bảo Bảo yêu Mama" cậu nhóc tí tởn chạy lại ôm chân cô

T/g:  Nguyễn Thị Thùy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro