Bữa ăn trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting....cửa thang máy mở ra. Một cô gái cầm trên tay những chiếc túi thức ăn bước vào trong, khẽ gật đầu chào anh.

Cô định đặt những chiếc túi ấy xuống sàn thì giọng nói trầm ấm từ người con trai bên cạnh vang lên:

-Em lên tầng nào, để anh bấm giúp cho.

-Dạ lầu 5 ạ, cảm ơn anh- vừa nói, cô vừa nở một nụ cười thật tươi khiến trái tim anh xao xuyến.

Ngưng một lúc, cô quay sang anh nói tiếp:

-Em là Ami, nhân viên tiệm Happy Lunch, luôn sẵn sàng phục vụ những bữa ăn thật ngon cho khách hàng, nếu anh có nhu cầu đặt thức ăn trưa thì cứ gọi cho tiệm nhé.

-Nếu anh đặt thì em sẽ là người duy nhất giao thức ăn đến cho anh được không?

-Nếu quý khách yêu cầu như vậy thì em cũng không từ chối ạ.

-Đừng gọi anh như vậy, cứ gọi Jin là được rồi.

-....

-Cho anh số điện thoại được không?

-Số điện thoại của tiệm đây ạ- vừa nói cô vừa rút trong túi ra card visit của tiệm.

-Không phải, cho anh số điện thoại của em đi.

-Dạ?....chuyện này....

-Không sao đâu, anh sẽ chỉ dùng nó để gọi thức ăn thôi. Nếu có người đặt thức ăn qua số điện thoại em thì đó chắc chắn là anh, và chỉ cần chính em tự tay giao đến đây cho anh là được.

Kể từ ngày hôm đó đến nay cũng đã 2 tháng, ngày nào anh cũng gọi cô để đặt thức ăn.

Một hôm, cô vừa đặt phần ăn lên bàn và nhanh chóng ra vê ̀thì đột nhiên anh kéo tay cô lại:

-Anh cần thêm gì ạ?-cô nói nhưng vẫn không nhìn anh.

-Ami à, em thích con gái hay con trai vậy?

-Dạ?-cô ngạc nhiên nhìn anh.

-Những cô gái khác chỉ mới nhìn thôi đã mê anh rồi. Còn em suốt hai tháng nay được gặp anh mỗi ngày mà không có cảm giác gì với anh à?

-....

-Ngay cả nhìn mặt anh, em cũng chẳng thèm nhìn quá 10 giây nữa. Chẳng lẽ em ghét anh đến vậy sao?

-Không phải đâu! Chỉ là em sợ.....em sợ nếu nhìn anh quá lâu sẽ thích anh, thích anh rồi lại muốn gặp anh, gặp anh rồi lại nhớ anh, nhớ anh rồi lại muốn bên cạnh anh, bên cạnh anh rồi lại....yêu anh. Em sợ mình sẽ yêu anh mất.

-.....

-.....

-Anh cũng rất sợ, anh sợ mình sẽ phải yêu đơn phương em đấy, Ami à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro