Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nè Ami!- một cậu nhóc chạy tới giựt lấy tấm ảnh trên tay cô.

-Trả Nam Joon cho mình- cô với tay đòi lại

-Mình thấy anh ta đâu có đẹp đâu, sao cậu hâm mộ dữ vậy?-cậu nhóc thắc mắc.

-Mình không chỉ hâm mộ đâu. Mình yêu anh ấy. Cậu biết yêu là như thế nào không?

-....

-Yêu một người không có nghĩa là yêu vẻ ngoài của họ mà chính là yêu chính con người họ. Đối với vẻ ngoài, cậu có thể thay đổi nhưng bản chất thì không thể thay đổi đâu. Anh ấy không đẹp trai, nhưng anh ấy tài giỏi, anh ấy biết quan tâm, anh ấy đối xử tốt với mọi người,.... Và mình yêu những điều ấy.

Người con trai ngồi trên chiếc xe hơi đang đỗ gần đấy, khẽ mỉm cười:

-Có lẽ anh không cần tốn công tìm vợ rồi nhỉ!

Đèn đỏ vừa xuất hiện, cô chào tạm biệt người bạn và đi đến bến xe buýt đối diện.

Đang băng qua đường, cô vô tình đánh rơi tấm hình lúc nãy.

Ami vội vã quay lại nhặt lấy tấm hình, phủi đi lớp cát bám và hôn nhẹ lên bức ảnh người con trai ấy.

Vừa đứng dậy thì đèn chuyển màu xanh, từng chiếc xe bắt đầu chạy.

Beep....beep.....tiếng coi xe từ phía xa vang đến, ánh sáng che mất tầm nhìn cô.

Theo phản xạ, cô nhanh chóng tránh sang một bên. Chiếc xe ấy đã vượt mặt, cô khẽ thở phào.

Chợt....rầm. Một chiếc xe từ phía sau không kịp dừng đã đâm vào cô.

Thân hình bé nhỏ ấy tung trên không, lộn nhào vài vòng và rơi xuống đất, tạo ra một thứ âm thanh nghe thật đau lòng.

Người con trai ấy vừa nhìn thấy cảnh tượng này lập tức mở tung cửa xe và chạy đến bên cô.

Đôi mắt sắp khép lại, cô khẽ gọi:

-Nam Joon à....

-Anh đây- anh tém mái tóc cô để được nhìn thấy khuôn mặt cô rõ hơn.

-Em....- chưa kịp dứt câu, cánh tay đang giơ về phía anh liền ngã xuống đất, đôi mắt khép lại.

Cô đã ra đi.

Đau lòng với cảnh tượng trước mặt, anh chợt nhìn thấy mặt sau tấm ảnh đang nằm trên tay cô:

"Em yêu anh. Anh có yêu em không, Nam Joon?"

Anh ôm lấy cơ thể đẫm máu của cô, giọng như nghẹn lại:

-Em yêu anh, em đã sẵn sàng hy sinh bản thân chỉ để bảo vệ tấm hình của anh....

Một giọt nước mắt lăn xuống gò má:

-Anh....cũng yêu em, nhưng anh lại chẳng thể làm gì ngoài việc lặng lẽ nhìn em rời xa anh. Anh xin lỗi em, Ami à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro