Đừng lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán cà phê nhỏ, Ami vừa suy tư ngắm nhìn khung cảnh yên bình bên ngoài cửa sổ, vừa viết gì đó vào quyển nhật ký nhỏ của mình.

Thoáng chốc, cơn mưa rào bất chợt kéo đến và đưa cô chìm vào giấc ngủ.

Từ ngoài cửa, một chàng trai chạy nhanh vào quán trú mưa. Từng đường nét trên khuôn mặt anh quá đỗi hoàn hảo, khiến ngươì nhìn chẳng thể rời mắt. Đôi mắt long lanh cùng với dáng người nhỏ bé, đáng yêu chẳng khác nào một đứa trẻ.

Anh đi ngang qua chiếc bàn bên cạnh cửa sổ và vô tình làm rơi quyển nhật ký trên bàn.

Khẽ thở phào vì không làm thức giấc cô gái ấy, anh cúi xuống nhặt quyển sổ   và nhìn thấy trang đầu tiên.

Nổi bật trên trang giấy trắng tinh ấy chính là chữ ký của anh kèm theo một dòng chữ:
"Park Jimin yêu quý của Ami."

Chẳng thể quên được, đây chính là dòng chữ mà anh viết tặng cô gái đã gây ấn tượng cho anh trong buổi fansign 4 tháng trước.

Lật tiếp những trang tiếp theo, anh khẽ mỉm cươì với sự ngây ngô của cô:

-Tháng 2/2018: "Gặp được anh rồi. Anh đáng yêu quá."

-Tháng 3/2018: "Em nhớ anh, Jimin à."

-Tháng 4/2018: "Ước gì em gặp được anh vào ngày sinh nhật của em nhi.̉"

-13/5/2018:

"Một cậu bé 12 tuổi đã đe dọa sẽ giết anh, vậy anh có lo sợ không, Jimin?

Em lại chẳng thấy lo lắng gì cả. Anh biết tại sao không?

Thật ra năm em 12 tuổi, em từng không thích anh đấy, vì em nghĩ anh không dễ thương.

Nhưng.....4 tháng sau đó, em đã bỏ qua quan điểm ấy vì em nhận ra, có lúc anh cũng moe lắm chứ.

Và lại 4 tháng sau, em chính thức đổ gục anh vì chính cái sự đáng yêu mà em phủ nhận ban đầu đấy.

Anh biết không, 4 tháng đối với em rất đặc biệt, trong vòng 4 tháng, mọi thứ có thể thay đổi hoàn toàn.

Và em nghĩ, trong khoảng thời gian từ đây đến ngày định mệnh ấy cũng vừa tròn 4 tháng, biết đâu cậu bé 12 tuổi ấy cũng sẽ như em thì sao?

Đừng sợ Jimin à, em sẽ luôn âm thầm dõi theo anh, cố lên nhé!"

Đóng lại quyển nhật ký, anh nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương.

Khẽ vuốt mái tóc dài của người con gái làm anh rung động, anh đặt lên trán cô một nụ hôn thật ấm áp.

Cảm thấy có gì đó khác thường, cô mở mắt ra.

Anh mỉm cười với cô:

-Đúng thật ấy nhỉ, chỉ mới 4 tháng không gặp mà anh lại yêu em như thế này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro