Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Hoàng chờ tôi với"
- "nhanh"
- "tới đây"
- " đồ chậm chạp"
- " hôm nay tôi lại thích cậu hơn hôm qua rồi"
- " ế lâu quá thành điên à hôm nào cũng nói câu đấy . có khùng tôi mới thích cậu, người gì vừa lùn vừa xấu"
- "tưởng tôi thích cậu thật chắc chả qua đùa tý cho đời bớt nhạt thôi"
Tôi nói thật mà sao không tin tôi chứ?6 năm rồi tôi đơn phương cứ thế 6 năm rồi tôi không thích cái mác bạn thân mà cậu gắn cho tôi chút nào.Nhưng lại thấy may mắn vì nhờ cái mác này mà tôi vẫn có thể quan tâm cậu và với tôi không phải người dưng là tốt rồi.Tôi thường thầm nghĩ cậu sẽ sớm thích tôi thôi phải không?
- "sao cứ thích đi sau lưng tôi thế mau lên đây"
- "không.đi đằng sau để cậu còn chắn nắng cho tôi chứ"
- =.=
Chỉ là tôi thích cái cảm giác được ngắm cậu từ đằng sau nhìn cái dáng cao lớn ấy tôi thấy mình bé nhỏ như được cậu đi trước bảo vệ che chở.
------------------------------------------------
- " thấy chưa tại cậu đấy tôi đã bảo không cần chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi rồi "
- " là vì tôi lo cho cậu mà"
- "thôi được rồi muộn rồi thôi chốn học luôn vậy"
- " vậy giờ đi đâu"
- " đi theo tôi"
Khoảnh khắc cậu dắt tay tôi kéo tôi chạy băng qua những đồng cỏ tôi chỉ ước thời gian xin dừng lại chỉ 1 chút thôi thì thật tốt.
-------------------------------------------
sáng nay cậu không còn chờ tôi đưa tôi đi học nữa . tôi lo lắng chạy đến nhà cậu tìm cậu tôi lo cậu xẩy ra chuyện , nhưng mẹ cậu bảo cậu đi học từ sớm rồi.Tự dưng hôm nay không thấy tấm lưng ấy tôi thấy đường đến trường có vẻ rộng hơn xa hơn thì phải.Đến trường tôi thấy cậu đang đi cùng một cô gái
- " hoàng đồ ăn của cậu này,sao nay không chờ tôi?đây là"
- " à giới thiệu với cậu đây là Ngọc người yêu tôi "
- " người yêu á thoát ế rồi à chúc mừng nhé?" tôi cố gắng kìm nén để không khóc cười tươi hết mức có thể chắc lúc đó chắc trông tôi khó coi lắm Hoàng nhỉ.
- " chào cậu,cậu là bạn thân của hoàng phải không? rất vui được gặp cậu" Cô ấy thật đẹp
- " à chào cậu mình là vân"
- " mà Vân này từ giờ tôi sẽ đi học với Hoàng và chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu ấy cũng cảm ơn cậu vì đã chăm sóc cho Hoàng trong thời gian qua"
Tôi bất giác nhìn sang Hoàng cầu mong cậu nói gì đó nhưng cậu chỉ nhìn cô ấy cười tôi thấy niềm hạnh phúc len lỏi trong ánh mắt cậu.Sao tôi thấy mắt cay cay vậy là từ nay ngay cả tư cách chăm sóc cậu tôi cũng không còn nữa rồi
- " hazzzz vậy là từ giờ có thể nhàn hạ rồi thôi tôi đi đây chào hai cậu"
Tôi vội quay lưng chạy thật nhanh tôi không muốn cậu thấy cái giây phút thảm hại này của tôi.Tôi không muốn nhường cậu cho cô ấy nhưng ngay cả tư cách để đấu với cô ấy tôi cũng không có, bây gờ tôi phải làm sao đây.Tôi chạy đến đồng cỏ mà cậu đưa tôi đến trước kia đặt tay lên ngực kìm nén những tiếng nấc cảm giác có thứ gì đó ấm nóng mặn chát lăn dài trên má,bây giờ tôi chỉ muốn đứng trước mặt cô ấy hét thật to " rõ ràng là tôi quen cậu ấy trước, là tôi đến trước, những lúc buồn vui của cậu ấy người chứng kiến an ủi cậu ấy luôn là tôi, là tôi ở bên cậu ấy 6 năm chăm sóc cậu ấy ,vậy cậu lấy cái quyền gì mà tranh cậu ấy với tôi chứ ?"Nhưng tôi không đủ dũng khí vì người cậu yêu là cô ấy chứ không phải tôi.Nhưng Hoàng à cậu coi thường tôi rồi không có cậu tôi vẫn sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro