Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi vẫn dậy sớm chuẩn bị cơm sáng cho cậu như một thói quen đến khi làm xong tôi mới ngẩn người tôi quên mất cậu bây giờ đã không cần tôi nữa và tôi cũng đâu còn cái  quyền quan tâm cậu nữa . Tôi lại cười tự nhủ không phải chỉ là một thói quen thôi sao tôi có thể thay đổi mà.

   Tôi luôn thắc mắc vì sao mặc dù tôi đã cố gắng tránh cậu hết sức có thể nhưng tại sao lúc nào hình ảnh 2 người vẫn rõ ràng  trước mặt tôi vậy, mà tôi thật ngốc lại luyến tiếc tấm lưng hình bóng ấy mà không nỡ vượt qua cứ âm thầm đi đằng sau để nhìn từng cử chỉ âu yếm của cậu đối với cô ấy làm tôi đau đến mức không thở nổi.Đến bây giờ tôi mới nhận ra cậu cũng rất dịu dàng mà thật tiếc tôi không có cơ hội được cảm nhận sự dịu dàng ấy.

---------------------------------------

   Hôm nay tôi thấy cậu đứng ở cổng trường cầm 1 bó hoa hồng đỏ thẫm , lần đầu tiên tôi thấy cậu mặc áo sơ mi trắng ,những ánh nắng chiếu lên dáng hình quen thuộc ấy làm tôi thật chói mắt, kí ức cũ như lại ùa về trong tôi

   - " hôm nay là sinh nhật tôi đấy "

   - "thì sao tôi đã tặng quà cho cậu rồi còn gì"

   - " sao lúc nào cậu cũng chỉ tặng tôi 1 hộp điều ước bé xíu thế đồ keo kiệt"

   - "thế cho đỡ tốn kém mà tôi còn phải dành tiền cho vợ tương lai của tôi chứ.Mà không thích thì trả đây"

    -" tôi chính thức hờn cậu"

    - " tuỳ cậu"

Nụ cười trên môi tôi tắt dần cậu có cần phũ với tôi như vậy không hôm nay là sinh nhật tôi đó.Tôi gắng nở 1 nụ cười thật tươi chạy theo cậu

    - " này hôm nay là sinh nhật tớ cậu có thể mặc sơ mi trắng cho tôi coi được không"

    - "không"

    - " vì sao"

    - " tôi không thích màu trắng"

   Tôi biết chứ tôi biết rất rõ cậu không thích màu trắng đồ dùng của cậu từ những cái nhỏ nhất tất cả chỉ màu đen hoặc xám cậu thích những màu tối nhưng tôi thì ngược lại tôi  thích màu sáng, nhất là màu trắng, hoá ra tôi với cậu đến một điểm chung cũng không có thì phải, tôi đã rất mong được nhìn thấy cậu mặc sơ mi trắng dù chỉ 1 lần và hình như hôm nay điều tôi mong đã thành sự thật rồi nhưng sao tôi lại không thể cười nổi.Hoá ra vì tình yêu mà 1con người cố chấp như cậu cũng có thể thay đổi.Tôi rất khâm phục cô ấy chỉ 1 thời gian ngắn đã có thể thay đổi cậu trong khi tôi dành 6 năm cho cậu ấy nhưng cậu ấy chưa 1 lần nhìn về phía tôi

   Tiếng hò hét vỗ tay làm tôi quay lại với thực tại tôi thấy cô ấy ôm cậu nở một nụ cười hạnh phúc, cậu đứng quay lưng về phía tôi nên tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu nhưng tôi nghĩ có lẽ cậu cũng đang rất hạnh phúc.

  - " oa nhìn đẹp đôi ghê Hoàng trông thế mà lãng mạn ghê nhỉ"

   - " nhìn Ngọc kìa được bạn trai tặng quà sinh nhật thích thật tôi cũng muốn thế"   

   -" cậu mơ đi nhìn lại mình xem.người ta là hoa khôi muốn tài có tài muốn sắc có sắc "


   -  ..................

    Mọi lời bàn tán xung quanh khiến tai tôi ù đi, ngực tôi đau nhói hoá ra hôm nay là sinh nhật của cô ấy nhưng chắc cậu quên rồi hôm nay cũng là sinh nhật của tôi.Thật trùng hợp làm sao,Tôi chạy đi tôi không thể chịu nổi nữa, tôi không khóc hoá ra đến khi vượt quá sức chịu đựng con người ta sẽ không còn khóc nổi.Đây là món quà sinh nhật cậu dành cho tôi đúng không?nhưng Hoàng à tôi không đủ sức để nhận món quà lớn này đâu.

-------------------------------------------------------------

   Kể từ hôm ngày 13/2 đó khiến tôi đau đến như vậy mà tôi vẫn không thể bỏ được cậu, cậu như một tín ngưỡng trong tôi mà tôi sẽ không bao giờ chạm được.Cậu đã làm gì tôi vậy Hoàng tại sao dù biết bản thân sẽ thương tích đầy mình mà không thể từ bỏ. Tôi vẫn âm thầm đi đằng sau cậu nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ biết được.

    14/2 hôm nay là ngày lễ tình yêu nhưng năm nay cậu sẽ không được ăn những thanh socola do chính tay tôi làm nữa đâu.Tôi quên mất socola tôi tặng cậu hình như cậu cũng chưa bao giờ đụng tới ,cậu không thích ăn đồ ngọt mà tôi cũng biết điều đó chỉ tại tôi cứ cố chấp tặng cậu.

     Tôi thấy cậu thẫn thờ ngồi một mình trên bãi cỏ tôi không thấy cô ấy bên cạnh cậu nữa.tôi thấy cậu ôm mặt,bờ vai cậu run run hình như cậu đang khóc ,tôi rất ngạc nhiên con người mạnh mẽ như cậu cũng khóc ư.

    Cậu cứ đi lang thang hết từng con đường quen thuộc như người không hồn . Tôi muốn biết đã có chuyện gì xẩy ra với cậu khiến cậu trở thành như vậy nhưng tôi không thể.

----------------------------------------------------------

  17/2 cậu cứ nhốt mình trong phòng không chịu ăn uống gì cả tôi thật sự lo cho cậu

 24/2 đã 1 tuần tôi không thấy cậu đến trường ,cậu vẫn chùm chăn ở trong phòng rồi tự nhốt mình trong đó, tôi thấy chăn run run cậu lại khóc thì phải. ba mẹ cậu không chịu nổi khi cậu cứ như thế, ba cậu buộc phải phá cửa, mẹ cậu mang đồ ăn vào cho cậu.Nhìn cậu gầy  phờ phạc đến mức đau lòng. Tôi thấy mẹ cậu nói với cậu gì đó cậu đã chịu ăn.Cậu ăn hết bát cháo tôi mừng lắm rồi đột nhiên cậu ôm chầm lấy mẹ rồi khóc lúc đó tôi rất muốn ôm lấy cậu.

  Tôi thấy cậu ôm chiếc hộp đựng đầy thanh socola cậu ôm rất chặt.Tôi ngẩn người hoá ra cậu không vứt chúng.Tôi rất vui đấy

 ------------------------------------

    24/3 đã 1 tháng cậu không đi học cả ngày cậu chỉ ngồi ngẩn người nhìn cái xích đu ở bờ rào mà tôi thường ngồi  nhìn sang nhà cậu mỗi buổu chiều tà hoặc cậu sẽ ngắm những bông hoa lưu ly mà tôi trồng ở bờ rào ,bây giờ sẽ chẳng còn ai chăm sóc cho chúng nữa có lẽ vì vậy mà những bông hoa đang dần héo tàn y như tôi vậy.Chắc cậu vẫn nghĩ là tôi thích hoa lưu ly nhỉ nhưng cậu biết không ý nghĩa của hoa lưu ly là xin đừng quên em. tôi sợ cậu sẽ quên tôi

-----------------------------------------

   10/4 hôm nay cậu đã đi học lại rồi tôi rất mừng đấy, .Mặc dù nghỉ lâu khiến cậu bị tụt hạng nhưng Chẳng mấy chốc cậu lại giữ vững được,người tôi thương thật giỏi.

 Tôi nhận ra Từ bao giờ mà cậu chỉ dùng màu trắng . Cậu luôn mặc sơ mi trắng , cậu trở nên ít nói và tôi không còn thấy nụ cười của cậu nữa.cậu thay đổi nhiều quá như trở thành 1 con người khác vậy tôi sắp không nhận ra cậu nữa rồi.

   1  năm sau

Cậu bây giờ đã là sinh viên nghàng kiến trúc.Nhưng tôi còn nhớ giấc mơ của cậu là trở thành bác sĩ còn tôi là trở thành kiến trúc sư. Vì  sao cậu lại thay đổi .

Cậu trở thành mẫu bạn trai lý tưởng được rất nhiều người theo đuổi   nhưng cậu đều từ chối . hầu hết thời gian cậu chỉ học hoặc nhìn chậu hoa lưu ly đến ngẩn người.Tôi rất nhớ nụ cười của cậu tôi còn chưa nói với cậu là lúc cậu cười nhìn rất soái đấy.

------------------------------------------------------

4 năm sau

  Hôm nay là ngày cậu tốt nghiệp đại học .sau khi lễ tốt nghiệp xong tôi thấy cậu cầm bằng loại giỏi đỏ thẫm và bộ quần áo cử nhân đến nghĩa trang đặt lên 1 ngôi mộ.Cậu gục mặt vào mộ bờ vai run run lẩm bẩm " xin lỗi...xin lỗi".Cậu làm mắt tôi  cay cay tôi muốn lau đi những giọt nước mắt của cậu nhưng tôi không thể chạm vào cậu.

Đúng vậy 5 năm trước tôi đã bị tai nạn vào đúng hôm sinh nhật tròn 18 tuổi 

Nhưng tôi không hiểu tại sao cậu phải như thế là thương hại tôi sao? nhưng tôi không cần đâu,cậu quên rồi sao tôi là một cô gái rất mạnh mẽ ,tôi sẽ ổn thôi.Nhưng nỗi đau này,sự dày vò này tôi ngàn lần không muốn thử 1 lần nào nữa đâu vậy nên mong kiếp sau nếu có gặp lại thì hãy lướt qua nhau như một người xa lạ nhé.

Có một vệt sáng chiếu lên tôi hình như đã đến lúc tôi phải đi rồi,nhìn cậu tôi nở một nụ cười cuối cùng thì thầm vào cơn gió " tạm biệt thanh xuân của tôi "

#còn






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro