chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản_cưới_lầm_thế_thân

Chap 13

Về tới nhà bắt gặp hắn và ả tình nhân ngay bên cạnh hắn, không hiểu sao Ngực nơi bên trái của cô lại thắt lại rồi nhoi nhói lên, không hiểu sao Cô lại có cảm giác rất đau lòng.

Nhưng cô không muốn đôi co với hai người họ nên làm lơ đi thẳng Lên phòng mình nhưng không Đi được nữa đường thì hắn gọi cô lại hỏi  :" Không phải tôi kêu em ở nhà đợi tôi về sao, sao lại làm trái ý tôi "

Cô chậm chập trả lời :" sao anh lại kêu bọn họ ở đó canh giữ tôi, tôi không muốn "

Hắn đứng dậy Đi lại phía cô, nắm lấy vai cô hằn giọng chấp vấn :" Mặc Tôn Nhi, em nói rõ ràng cho tôi biết, tại sao em lại đi gặp Tống Tử Hiên, Mạc Thiên Phong hả? "

Như nói đúng vào chỗ cô đang nghi ngờ cô ngẩng đầu lên Nói lớn :" hơ, Lãnh Hảo Tư, chuyện tại nạn và cả chuyện tôi Đi gặp họ anh điều biết đúng không, có phải vụ tai nạn của họ cũng là do anh làm "cô cầu mong rằng hắn nói là không, cầu mong rằng hắn nói hắn không biết gì hết, là do cô suy nghĩ nhiều.

Hắn đớ ngờ, chưa kịp định hình lời cô nói im lặng hồi lâu hắn buông vai cô ra nói :" Tôi biết em đi gặp họ, sao em lại không nghe lời tôi "

Lời hắn nói có nghĩa là hắn biết hết, nhưng trong suy nghĩ của cô lời nói ấy là Tôi biết rõ và cũng rất rõ, vì cô cãi lời hắn nên hắn mới có vụ tai nạn, tức là cô khẳng định là do hắn làm.

Cô ngăn nước mắt không cho rơi ra cố chỉnh giọng lại nói với hắn :" anh làm được sao tôi lại không, đừng quên tôi và anh còn bản hợp đồng chúng ta như nhau "

A tình nhân thấy vậy nên đi lại gần ôm lấy tay hắn chen vào :" Chị Tôn, là chị sai chị làm anh Hạo tức giận lại còn cãi cố với anh ấy chị không biết là làm vợ không nên cãi lời chồng sao "

Trong lòng cô đang tức giận lại gặp ngay cô ả nịnh nọt làm ra vẻ ta đây hiểu chuyện nói :" Cô đây là ai đây, hơ cô có biết câu chó ngoan thì không cản đường không, yên phận làm tình nhân của cô đi "

Nhìn thấy cô ta nũng nịu như vậy lòng cô lại chán ghét cực điểm, còn cô ả thấy cô nói mình là chó thì Ôm lấy vai hắn mà nhõng nhẽo nói :" Hạo, anh xem vợ anh nói em là chó, ý chị ấy là Anh đang Qua lại với em ý chị nói anh là chó kìa huhu "

Hắn nhìn cô quát giận :" Tôn nhi, em dám ra ngoài qua lại với đàn ông khác về nhà còn vỡ giọng La lối, còn ra thể thống gì Nữa, Từ nay về sau mọi hành động của em không còn được như em mong muốn nữa, em đừng trách tôi có trách thì trách gia đình em đã gả "Thế Thân" là em cho tôi, tôi cưới em không phải để Sủng hạnh em biết không hả " hắn tức giận với cô là do nhớ lại những gì cô ả nói chứ không phải vì hắn bênh vực ả ta mà quát tháo cô.

Nhưng đối với cô là hắn đang bênh vực cho ả, vì ả mà tức giận với cô chưa hết dường như hắn không thể khống chế được lời nói nói ra những lời chạm thẳng vào Nỗi đau là " Thế Thân " bị vứt bỏ như cô

Lòng tự ái bị vấy lên cho nói với hắn bằng giọng châm chọc :" ahhahaha, có lẽ anh nói đúng "Thế thân" thì làm sao mà được như anh nói còn việc tôi ra ngoài qua lại với ai chẳng phải anh cũng vậy sao, chúng ta giống nhau "

Nghe cô khẳng định như vậy hắn cảm thấy trong lòng có cơn tức truyền đến một nhiều hơn lên tiếng :" Triệu, đưa thiếu Phu nhân vào phòng đóng cửa suy nghĩ, không có lên của tôi không được phép ra ngoài ".

Cô không nói gì để im cho người tên Triệu dẫn đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro