chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cưới_lầm_thế_Thân

Chap 14

Cô để im cho tên Triệu Dẫn lên phòng...

Vào phòng cô nhìn xung quanh, bốn bức tường lạnh lẽo đang bao trùm lấy thân ảnh cô độc của cô, trong lòng cô lạnh lại, tay nắm chặt Nước mắt không ngừng rơi, chân khụy xuống miệng lẩm bẩm :" Lãnh Hạo Tư, sao anh lại Làm như thế? Tôi đã hy vọng anh rất nhiều, ngoại trừ Khã nhi ra anh lại chấp nhận người đàn bà khác mà không phải tôi, tôi hận anh, tôi có thể chấp nhận anh yêu chị ấy nhưng khi chị ấy không ở đây sao lại làm thế với tôi anh yêu chị ấy như vậy sao lại có thể chấp nhận việc chị ta bỏ anh đi theo người khác, Rồi anh sẽ hối hận, Hạo Tư cả đời này tôi nguyền rủa anh... " nói tới đây cô không dám nói tiếp, cô sợ nếu như cô nguyền rủa hắn điều đó sẽ thành sự thật cô sẽ làm sao? Cô hận vì yêu nên mới hận!

Mọi người đều không biết thứ tình cảm trong khoản thời gian 1 năm, không nhiều cũng ít, nhưng có thể lây động đến trái tim cô.

Còn đứa bé, cô không thể bỏ nó... Nó là con cô, đứa con đầu lòng của cô.

Tuy là một cô gái trẻ chưa từng trãi qua cảm giác làm mẹ nhưng trong cô luôn có Một thứ cảm giác ấm ấp của người mẹ đối với con mình.

Tình cảm thiên liên của người mẹ luôn hiện diện trong cô, bắt cô bỏ nó làm sao có thể?

Cảm xúc vỡ òa, cô như đứa trẻ không có vòng tay của mẹ âu yếm tự gối đầu, nhìn thân ảnh nhỏ bé cô độc của cô làm cho người ta có cảm giác Thê Lương, cảm giác cô độc đến lạnh lẽo.

Bốn bức tường xung quanh cô không có một ánh sáng, có lẽ vì sợ cô trốn nên hắn mới làm vậy có lẽ hắn đã tức giận!

Hắn lấy tư cách gì để tức giận đây, chồng cô hay là Xem cô như món đồ chơi của hắn đang đem lòng hướng về kẻ khác nên mới tức giận!

Mọi thứ dồn dập vào cô, mọi điều tồi tệ nhất, mọi thứ đổ dồn vào cô... Tại sao chứ?

Thượng đế mang cô đến rồi lại để cô chịu đựng cuộc sống như thế này Sao?

Nước mắt như đê vỡ bờ, càng nghĩ về những điều tồi tệ mà mình từng trãi cô càng thêm đau lòng, sao lại là cô chứ.

Cô nghĩ thầm có lẽ là do cô đã yêu rồi

___

Phía dưới lầu sau khi kêu Triệu dẫn cô đi lên phòng hắn cũng đã đuổi Ả ta về, dù không cam lòng nhưng ả vẫn đi về, đi về trong sự đắt thắng.

Hắn ngồi xuống sofa, châm đuối thuốc rít một hơi rồi thả ra, hắn nghĩ có phải đã nặng lời với cô không, cô nhìn hắn với đôi mắt câm hận, đôi mắt lạnh lẽo, không biết vì sao hắn lại có cảm giác đau lòng mà từ trước giờ chưa từng có ... Lúc hắn nói yêu chị cô cũng là không cảm giác vui sướng như mình tưởng tượng ... Lúc chị cô bỏ đi hắn hình như cũng chưa từng đau lòng như thế này? Vì sao chứ? Hắn không yêu cô cơ mà sao lại vậy?

Ở chung với cô càng lâu hắn càng không hiểu thực ra từ trước giờ hắn có thực yêu chị cô không?

Đôi mắt phượng sắt xảo đó có khi nhìn hắn đầy hy vọng có khi đầy mong chờ có khi đầy câm phẫn...

Hắn lại nhớ tới đôi mắt năm xưa đã cứu hắn khi nhém chết, mơ hồ hắn nhận ra rằng nó giống nhau.

Năm đó mọi người điều khẳng định là do Mặc khã Nhi cứu hắn nên hắn mới đem lòng yêu và trả ơn ...

Nhưng tất cả là Ngộ nhận ...

Có quá nhiều thứ đang xảy ra mọi thứ đều rất rối, lúc này đầu óc hắn cứ nghĩ tới bóng lưng cô độc của cô khi nãy, có lẽ là yêu?

Trong một khoản thời gian đó cả hai người điều có cùng một suy nghĩ là :" Thời gian Đã dậy cách ta yêu nhau "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro