chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cưới_lầm_thế_thân

Chap 15

Có lẽ Thời gian đã dậy hai người cách yêu nhau rồi chăng?

Trong phút chốc cả hai như nhận ra điều gì đó, thời gian qua có phải do áp lực từ nhiều phía mà họ đã bỏ quên nhau không?

Lãnh Hạo Tư Suy nghĩ có phải người mà mình đang yêu là Chị cô không?

Mặc Tôn Nhi cũng suy nghĩ rằng Mình thật sự hận lãnh Hạo Tư chăng?

Thời gian Có phải chăng đã giắng liền Hai người lại hay càng làm mọi thứ rối loạn hơn trước!

Giữa Tình yêu và hận Thù rồi cái nào sẽ lớn hơn để vượt qua tất cả.

Đến khi nào thì hai người mới thôi dừng ngộ nhận, đến khi nào mới nhận ra rằng mình đã để nhau vào cuộc sống, đã xem nhau là tất cả .

________

Lúc này trên phòng Tôn Nhi

Khóc cũng đã khóc rồi, nước mắt đã khô cạn thắm ước trên gương mặt Xinh đẹp, cô ngồi thửng thờ.

cửa phòng được mở ra, bước vào phòng là Lãnh Hạo Tư, hắn nhìn cô nhíu mày hỏi :" em khóc Sao? Tôi oan ức em đến thế sao "

Tôn nhi Vẫn ngồi đó, đôi mắt vẫn nhìn xa xăm nói :" anh vì sao lại làm vậy? Rõ ràng anh yêu Chị tôi khi chị ấy đi anh lại Chấp nhận người khác? Anh thật sự yêu chăng?

Nghe cô nói chân mày Lãnh Hạo Tư càng đan vào nhau chặt hơn Đôi mắt tối xầm lại nói :" em đang để ý đến chuyện riêng của tôi chăng, Tôn Nhi em lấy tư cách gì?"

Từng lời từng chữ của Lãnh Hạo Tư cộng với lời nói ở phòng khách như hàng ngàn mũi tên đâm vào tim cô, đang rĩ máu, càng lúc càng đau.

Tôn nhi vẫn ngồi đó như người mất hồn, một tia cảm xúc cũng không có cô nói :" vậy thì hay rồi, Hạo Tư như câu nói cũ anh đừng bao giờ yêu em! Nhớ cho kỹ đừng có tình cảm với em, Dù có ngày anh yêu thế thân là em thì anh phải đau khổ mà thôi em sẽ buồn lắm đó "

Như suy nghĩ gì đó Tôn nhi miệng không ngừng lẩm bẩm câu nói :" Đừng bao giờ yêu em "

Hạo Tư như tức giận trước câu nói đó của Tôn nhi Đi đến bên cô, ánh mắt sắc bén Giọng nói trầm vang lên :" Tôn Nhi, cho dù Tôi có yêu em hay không em cũng không bao giờ thoát được tôi, bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi, cho dù có bới tung cái thành phố này em nhất định sẽ không thoát "

Tôn nhi vẫn như cũ có điều trong đấy mắt là sự chế giễu cô nói :" anh sẽ tìm tôi, anh sẽ bỏ mặt người anh yêu sao? Lãnh Hạo Tư tôi biết anh sẽ không làm được "

Hắn khựng lại bỏ tay ra khỏi cô Nói :" cứ xem như thế đi " nói rồi hắn quay lưng đi ra khỏi phòng, bỏ lại sau lưng là ánh mắt đó, ánh mắt thê lương, tịch mịch đến nói không thấy ánh sáng.

Hắn vẫn thế, vẫn cố chấp, vẫn không chịu thừa nhận mình yêu cô, nói đúng hơn là Sự ngộ nhận của hắn đã chiến thắng cái tình cảm hắn dần dần có.

Quyết định gì đã khiến Tôn Nhi nói ra những lời nói đó, những lời nói khiến trái tim mình đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro