chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cưới_lầm_thế_thân

Chap 16

Quyết định gì khiến cô phải có suy nghĩ đó ư?

Đến khi Lãnh Hạo Tư nhận ra và chấp nhận sự thật trái tim mình đã đổi chủ thì có quá muộn chăng?

Hôn nhân giữa hai người chính là dựa vào hợp đồng, lúc này cô đã không tuân theo nó thì có tư cách gì để trách móc Lãnh Hạo Tư cơ chứ!

Do cô sai, cô đã có con với hắn và một lỗi sai nghiêm trọng ở đây là Cô đã yêu... cô yêu hắn từ lúc nào ngay cả bản thân mình cũng chẳng biết....

Người đem lại cho cô biết bao Cay đắng, tuổi nhục.

Người tự cho mình là đúng mà không hỏi cô có làm sai hay không, người ra quyết định tướt đi cuộc sống của cô là hắn.

Nhưng cô lại yêu, tại sao chứ?

Cô nghĩ có lẽ nếu cô không xuất hiện trước mặt hắn thì hắn sẽ rất vui, vì sao chứ vì chẳng phải nhìn thấy Gương mặt thế thân này vì chán ghét cô.

Nếu không đi khu hắn phát hiện ra đứa bé thì sẽ bắt cô phá bỏ nó, cô sợ.

Cô quyết định chạy chốn, cô muốn chối bỏ những thứ thuộc về hắn tất cả nhưng chỉ giữ lại một thứ duy nhất là đứa bé này.

Sau này nó sẽ là con của mình cô, sẽ theo họ cô, sẽ không ai biết được cha nó, chỉ có cô chỉ có cô biết thế là đủ.

Cô sẽ bắt đầu lại cuộc sống mới của chính mình mà không có sự uy hiếp của ai, không ai có thể phá hoại đi gia đình nhỏ này nữa.

Nghĩ thế cô bắt giác xoa bụng phẳng lì của mình thì thầm :" bảo bối của mẹ, rồi mẹ và con sẽ bắt đầu cuộc sống mới, sẽ hạnh phúc về sau nhé "

Cô lại tủ đồ thu dọn quần áo của mình mua trong những năm ở đây, cô Thu dọn quần áo vào vali của mình.

Bước ra khỏi phòng cô nhìn vào lần cuối cùng, phòng này của cô ở rất lâu rồi đồ đạc cũng nhiều nhưng cô chỉ đem quần áo mà mình tự mua, những đồ dùng trong phòng là của hắn cô không đem, của chủ thì chỉ có thể quay về bên chủ.

Từ lần đó cửa sổ ban công điều bị hắn kính lại chỉ có đồ là vẫn còn.

Nghĩ đi nghĩ lại thì Cô không nên trách ai cả, có trách là trách số phận cô quá Bạc, có lẽ kiếp trước cô làm nhiều điều ác nên ông trời muốn chừng phạt cô, để cô chịu cay đắng.

Nhưng còn may ông đã đưa thiên thần nhỏ xuống với cô còn cho cô một tia hy vọng.

Cô nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại đi xuống nhà, trong ngoài không có ai, cô lặng lẽ nhìn ngắm căn nhà này lần cuối khẽ nói :" tạm biệt, à không phải là vĩnh biệt mới đúng"

Cô kéo vali ra tới cổng thì gặp ả nhân tình của hắn, cô né ra thì bị ả chận lại ả nhếch mép nhìn cô cười :" Sao đây! Chơi trò gì nữa đây cô vợ nhỏ "

Cô lạnh nhạt nhìn ả trả lời :"cô nghĩ là Quản ai cũng được sao, cô nên nhớ bổn phận của mình là nằm ở đâu, an phận làm một con chó hằng ngày quẩy đuôi với chủ thì tốt hơn là kiếm tôi đó "

Ả câm phẫn nhìn cô hét lên :" Mày nói ai chó hả, một con vợ bị bỏ như mày thì có tư cách gì nói tao. Chồng mày có khi bây giờ đang ở đâu đó mà Hưởng thụ em nào mà cũng không nhìn đến mày, hiểu chưa hả? "

Cô vẫn thản nhiên như cũ có điều trong lòng là bao nhiêu cảm xúc cứ dần dần kéo tới nó hỗn độn và Kinh sợ, cô có dự cảm không lành

Cô nhìn ả nói :" Cô biết đó tôi là vợ hợp pháp thì ích ra vẫn hơn cô, cho dù chồng tôi đi đâu đó trêu hoa thì các cô vẫn chỉ là qua đường, ăn bánh thì trả tiền đó là đạo lý không phải riêng cô còn có nhiều cô gái khác tình nguyện bò lên giường chồng tôi, nhưng cũng chỉ là thứ đồ để cho anh ấy giải quyết nhu cầu mà thôi, hiểu rồi chứ?"

Nói ra những lời đó giống như không phải nói ả, mà chính là tự chế giễu bản thân mình thì đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro