chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cưới_lầm_thế_thân
Chap20

Khoản một tiếng đồng hồ sau đó, người phụ nữ trung niên ấy suất hiện

Cô ấy nhìn cô một hồi mới bắt đầu mở miệng nói :" cô mới điện tôi đấy phải không "

Cô nhìn cô ấy mặc dù đây là Châu Âu nhưng nhìn đường nét trên gương mặt cô ấy lại giống với người Châu Á cô ấy rất xinh đẹp.

Cô mỉm cười nhẹ nhàng nói :" Dạ, ở đây giá cả thuê một căn chung cư như nào thế cô "

Cô ấy dắt cô Đi Lên khu phòng còn trống :" cô xem căn phòng này được không, nội thất đầy đủ nếu cô muốn sử dụng thì cứ việc còn không thì Để nó sang một bên, duy chỉ có phòng này là có nội thất đấy "

Cô nhìn xung quanh căn phòng, rộng rãi nhìn qua có vẻ Hơi lạnh lẽo bởi vì cách bố trí phòng này màu chủ đạo là màu xám và đen hình như chủ trước đây là nam

Cô hỏi cô chủ nhà :" Người thuê trước là nam đúng không ạ "

Cô ấy quay sang nhìn cô :" sao cô biết, cô có quen à."

Cô lắt đầu nói :" không quen, con chỉ hỏi đại thôi, giá phòng sao cô "

- "giá phòng này cô lấy con 6 triệu một tháng con để cọc cho cô 3 triệu khi nào vào ở thì đưa đủ cho cô được không "

Cô suy nghĩ một hồi rồi lấy tiền mặt trong túi ra :" con có thể dọn vào trong hôm nay không cô, con đưa cô trước 2 tháng "

- " được chứ "

- " dạ "

___________

Trong thư phòng Lãnh Hạo Tư

Trong phòng toàn là vỏ bia và chai rượu rỗng chất đầy dưới đất hắn nằm Phệt ra ghế sofa tay cầm chai rượu mới cứ tuông vào miệng không ngừng lẫm bẫm " Tôi nhận ra rồi, tôi biết mình rất yêu em " rồi lại " Đừng đi có được không "

Suốt từ ngày cô đi hắn cứ Như người điên hết tìm kiếm rồi lại uống rượu mặt kệ tất cả, những kẻ luôn rình rập địa vị Lãnh Gia và công ty không ngừng ra tay phá hoại, tìm đủ mọi thủ đoạn để làm giảm giá cổ phíu công ty cũng may bên cạnh hắn còn có Dạ Tư

Dạ Tư bước vào phòng chân đạp lên những lon bia rỗng kêu lộp bộp kiếng cho Lãnh Hạo Tư Ngước lên nhìn

Điên cuồng rồi lại điên cuồng chính là từ để miêu tả Hạo Tư Bây giờ hắn phát cuồng lên rích một hơi đứng dậy đi về phía Dạ Tư nói :" Tìm được Tôn Nhi chưa cô ấy đâu cô ấy đang ở đâu "
Bước đi siêu vẹo của hắn lại thêm Vỏ Bia và chai rượu rỗng làm hắn mất thân bằng ngã nhào ra đất trong vô cùng thảm hại.

Dạ Tự chạy lại đỡ hắn cung kính nói :" Ông chủ tôi đã cho người tìm kiếm khắp nơi rồi vẫn chưa có tin tức Của Tôn Nhi "

Người ta nói rất hay có những thứ lúc ở bên cạnh không trân trọng mất đi rồi lại như kẻ điên tìm kiếm, làm điều vô ích, tìm được rồi thì sao không phải tự mình chuốt lấy đau khổ hay sao.

Lãnh Hạo Tư cả đời sáng suốt nay lại thảm bại như thế này, không phải tự hắn làm hắn đau hay sao.

Bất lực là như thế nào đến bây giờ có lẽ hắn đã hiểu ,ha người ngông cuồng như thế mà bây giờ bất lực hắn nằm đó miệng vẫn nỉ non :" Tôn Nhi cả đời cho dù chết tôi cũng không từ bỏ em, về với tôi Đi được không " nói xong hắn bất tĩnh.

Dạ Tư Đưa hắn về phòng gọi bác sĩ riêng đến, bác sĩ khám xong nói hắn bị loét dạ dày nặng do dùng bia rượu quá nhiều và không ăn uống, ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng và thêm Tinh thần không ngừng kích động dẫn đến dễ dàng tức giận.

Sau khi chuẩn bệnh xong bác sĩ kê thực đơn và toa thuốc đưa cho Dạ Tư Bảo anh là phải Chăm sóc và Lo đúng bữa cho hắn nếu không muốn thì ngày này năm sau có thể là đám giỗ của hắn.

_______________

Với Cú sóc tinh thần đó bằng cách nào mà Lãnh Hạo Tư Có Thể vực dậy, hay là để công Ty và Lãnh Gia rơi vào tay người khác.

5 năm sau

-" Mẹ mẹ ơi " cậu nhóc đáng yêu ngước lên nhìn mẹ mình

-" Sao thế Tiểu bảo " Tôn Nhi ngồi xuống kéo Tiểu Bảo vào lòng âu yếm

-" Mình về đây làm gì thế mẹ " cậu bé nép vào lòng mẹ mình

-" Công ty mẹ điều mẹ về công tác, con chịu khó ở với cậu Tử Hiên Được không " cô vuốt tóc con trai nhẹ nhàng nói

-" Dạ "

cậu gật gù bảo mẹ bế mình về ngủ say trong lòng mẹ

Mới đó đã năm năm rồi tất cả điều đã thay đổi.

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro