Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt vậy mà đã năm năm trôi qua, Cô không biết mình đã cố gắng nhường nào để vượt qua trong tình huống một mình ôm con bỏ trốn như thế, nghĩ tới thôi đã thấy cô gan dạ tới mức nào rồi

Một thân một mình Còn ôm thêm Cục cưng trong bụng lẫn trốn suốt thời gian qua, Lãnh Hạo Tư ngồi trong phòng Làm việc ở công Ty hắn ngồi xoay lưng vào cửa ngắm nhìn thành phố qua bao nhiêu năm thay đổi trên tay cầm điếu Thuốc không ngừng nhả ra những làn khói bao nhiêu Suy tư chất thành một dẫy núi đến nơi rồi

Có trời mới biết suốt thời gian qua hắn Nhớ cô tới nhường nào không ngừng âm thầm tìm kiếm tung tích cô, Cô gần như giống là giọt sương sớm Tan theo những Tia nắng sớm biến mất Không một dấu vết, cô giỏi thật đó chơi trò mất tích lâu như vậy, Không cho hắn một cơ hội để nói rằng "hắn yêu cô"

Hắn muốn nói với cô là hắn hối hận rồi hắn muốn bù đấp tất cả những sai lầm của hắn, bù đấp những thứ mà hắn đã gây ra, Tội lỗi của hắn cho dù nhẩy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết được.

* cốc cốc cốc, Tiếng gõ cửa đã cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn

Dạ Tư ngoài cửa tiếng vào
-" Ông chủ hợp đồng với đối tác Bên Công ty NNQ đã được bàn giao xong xuôi, Chiều nay anh sẽ đi ăn cơm cùng với Đại Sứ quán của Nước A, tôi đã sắp xếp xong bàn rồi ạ "

Lãnh Hạo Tư rít một hơi thuốc chậm rãi từ từ nói
-" Được rồi chiều nay cậu đi với tôi, à mà chuyện tôi giao cho cậu thế nào rồi"

Dạ Tư Nhìn Ông chủ của mình mặt không đổi sắc nói " Tôi đã Điều tra ra được rồi, Hợp đồng Của mình tháng trước là có người âm thầm cài người vào phá rối tôi đã tốm được hắn Chiều hôm qua, đang đợi ngài thẩm tra thôi ạ"

Lãnh Hạo Tư trầm ngâm đôi mắt lạnh lẽo nở nụ cười quỷ dị " Tôi đã biết Hắn có mục đích mà hay cho tên Đó dám cài người vào Đây đúng là chưa thấy quan tài chưa đỗ lệ mà "

Khí thế nghênh ngang giọng điệu ngạo mạn nhưng không làm cho người khác chán ghét nó sinh ra cảm giác sợ hãi từ tận trong sương tuỷ không rét mà rung

Dạ Tư Là người như thế nào sát phạt biết bao nhiêu người có người nào mà anh ta chưa gặp qua nhưng đứng trước khí thế của Ông chủ tận sâu thẩm trong lòng lại sinh ra một loại cảm giác cung kính cẩn trọng không dám Lơ là.

——————-
Cẩn Đường Quán

Một nhà Hàng Nổi tiếng ở Thành phố nơi cô đang sinh sống, Chiều nay công ty của cô có Cuộc hợp quan trọng sau đó các đồng nghiệp trong công ty sắp xếp một bữa tiệc ở đây để Ăn mừng người mới nhậm chức

Tôn Nhi về Nuớc cũng gần hai tháng hơn cô mua một căn hộ 70m2 hai phòng ngủ 1 phòng khách 1 phòng bếp khá đầy đủ tiện nghi để cô và Cục cưng mình sinh hoạt

Cô đã trãi qua một khoản thời gian dài trong tình trạng mệt mỏi vừa phải chăm con vừa phải kiếm tiền, vừa là Người mẹ chu đáo vừa là người cha chăm chỉ thật sự có nhiều lúc cô nghĩ muốn bỏ cuộc nhưng rồi nhìn con thằng bé khóc rồi lại oa oe oa oe cô càng phải phấn đấu nhiều hơn để con có cuộc sống tốt hơn cô phải bù đắp cho nó vì thiếu vắng tình thương của ba.

Chuẩn bị cơm nước xong xuôi cô đón Tôn Mặc về,Tôn mặc là đứa con trai Bụ bẩm đáng yêu của cô thường thì cô hay kêu Tiểu bảo vì bé thoạt nhìn rất đáng yêu đường nét mặc dù chưa hiện rõ nhưng thằng bé khiến người ta yêu thích không ngừng.

Cô chuẩn bị cơm để con cô ăn sớm sau đó đem nó gửi cho Tử Hiên trông nôm

*** Trường Mầm non CC

Tôn Nhi ngồi trong xe Mercedes C300 AMG màu đen của mình nhìn những đứa trẻ sếp hàng được phụ huynh dắt tay về nhìn mãi chưa thấy lớp của con mình ra

Thấp thoáng từ Xa cô nhìn thấy Tôn Khả Nhi đang dắt tay bé gái khoảng chừng 4 tuổi, Cô đứng hình giây lát, Không phải cô ta bỏ trốn rồi sao, Tại sao bây giờ lại ở Đây.

Những chuyện quá khứ cô nghĩ rằng mình đã quên hết sạch rồi vừa Thấy Tôn Khả Nhi mọi thứ gần như nổ tung lên, ký ức kia lại ùa về như thác lũ nó đánh bay đi lớp phòng bị vững chắc trong lòng cô, Đầu đau như búa bổ cô cắn  chặt môi đầu tựa vào vô lăn

Mọi thứ đã kết thúc rồi Tôn Nhi ơi Bĩnh tĩnh đã cô tự trấn an bản thân mình mọi chuyện đã qua ai cũng có một cuộc sống riêng rồi giờ cô tự do hắn ta có gia đình hạnh phúc với chị ta thì là lẽ thường tình,
mà người hắn ta yêu như thế thì có làm bất cứ lỗi gì mà hắn ta không thể bỏ qua được chứ, Chỉ có cô trong lòng hắn là một kẻ Tội Đồ, có lột da còn sợ bẩn tay.

Bình ổn lại tâm Trạng cô quay sang nhìn vào Cổng trường thấy Tiểu bảo Đang được cô giáo dắt tay Đợi ở trước cổng, cô mở cửa xe chạy tới, hơi thở dồn dập cô nói " cảm ơn cô " sau đó dắt tay tiểu bảo từ tay cô giáo lên xe.

Cô chạy một mạch về nhà như đang trốn chạy vậy

#Còn_tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro