tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản [1]  Mở đầu

Tại một Biệt thự Tráng lệ, có một người đàn ông và người phụ nữ đang bàn bạc với nhau về 2 Đứa bé vừa mới chào đời cách đây 1 tiếng trước.

2 người đang nói chuyện và nhìn về 2 đứa bé, 1 bé gái đang Cười toe tóec, Và một đứa bé gái đang Ngủ say sưa.

- " Nhà người Họ Lãnh cũng vừa hạ sinh một bé trai, Muốn chúng ta sau này là thông gia, em nghĩ thế nào?  " Người vừa cất tiếng là Người đàn ông đó - Mặc Thanh Liêm.

- " Nhưng chúng ta sinh là sinh Đôi phải làm sao đây " Người phụ nữ nói với giọng Rung rung là - Tống Thanh khiết vợ của Mặc thanh liêm

Đương nhiên ông ta cũng phải biết rằng : gả con cho nhà Họ Lãnh Đồng nghĩa với việc sẽ mất Đi đứa con đó, vì nhà họ lãnh Có một Lời nguyền rằng Nếu Ai được gả vào sẽ không còn là con của Cha mẹ đẻ và không được bước chân về nhà đó nữa nếu làm ngược lại sẽ chết hoặc sẽ người nhà họ sẽ Gặp họa sát thân.

Nhưng Ông ta không Được phép từ chối và cũng không có quyền gì để từ chối.

Ở thành phố Này Không ai Là không biết nhà họ Lãnh Quyền thế uy phong như nào, Gia thế đứng đằng sau rất mạnh.

Được làm thông gia với Nhà đó Không mấy ai có thể làm được, bây giờ phu Nhân sinh một cậu con trai mà lão gia nhà đó muốn nhà ông làm thông gia làm sao để từ chối đây!!

- " Vậy chúng ta đặc tên con, Đợi chúng nó lớn rồi hả gả sang Bên đó có được không " Giọng Tống Thanh khiết như sắp Vở òa ra bà vừa mới sinh chúng ra không thể Đem sang nhà họ Lãnh được.

Cũng không thể ngạc nhiên Khi Tống thanh khiết Hoảng hốt, Vì đó là Luật lệ từ Xưa giờ của nhà họ Lãnh, Gả con Cũng giống như nhà đó bán Đi đứa nhỏ của họ. Không được nhìn lại, không được gặp mặt Thì phải Gả từ lúc còn bé chưa nhận thức được gì !!.

- " Được, tôi sẽ lương lượng lại việc này với Lão gia nhà đó " Mặc thanh liêm Vừa dứt cậu liền lấy điện thoại trong túi áo ra, nhấn phiếm số gọi cho Lãnh lão gia.

Tiếng chung vang Lên...

Sao 3 tiếng chuông thì người bên người cũng nhận máy.

- " Tôi nghe đây "

Giọng người đàn ông Uy nghiêm Có pha chúc Trầm vang Lên bên tai mặc thanh Liêm.

- " Lãnh lão gia tôi có thể gặp ông bàn về Chuyện Giữa hai gia đình hay không " Cố lấy lại giọng nói Uy nghiêm của mình nhưng không thể mất Đi vẻ sợ Sệt trong giọng nói ông cất lời.

- " Được, Ở văn phòng tôi " Giọng nói của lãnh lão gia vẫn trầm tĩnh Uy nghiêm Nói với Mặc thanh liêm.

Vừa nói xong cuộc điện thọao Mặc Thanh Liêm chỉnh chu lại quần áo Xong Đi ra Khỏi nhà Láy xe đến thẳng Tập Đoàn Lãnh Thị.

_________

Văn phòng Chỉ tịch lãnh thị

Vừa bước vào bên trong phòng Không khí bên  trong chứa đầy sự Uy nghiêm cùng sự tĩnh lặng cũng giống như con người của Lãnh Lão gia làm cho người ta có cảm giác như bị áp bức nặng nề.

Bước vào tiếng lại Gần ghê sofa Mặc thanh liêm Cuối chào được sự cho phép của Lãnh Lão gia Ông Ngồi xuống.

- " Lãnh Lão gia, Ông có thể để cho con gái tôi lớn rồi mới gả Đi được không??  Phu Nhân nhà tôi Không vừa mới sinh xong không thể rời con được ". Mặc thanh liêm đanh phải mở lời trước Ông không thể chịu được sự ngột ngạt trong căn phòng này.

- " Vậy ông nói xem phải đợi bao lâu " lãnh lão gia nói cũng như đang hỏi Câu nhẹ nhàng như đang hỏi " Thời tiết hôm nay rất đẹp ". Nhưng Với giọng nhẹ nhàng đó càng làm cho người ta sợ hơn Trong không khí Ảm đạm này.

- " Đợi chúng nó 18 Tuổi có được không ". Mặc thanh Liêm vừa nói vừa nhìn sắc mặt của lãnh lão gia.

- " Tôi cho Nhà ông 2 sự lựa chọn, thứ nhất Đợi 18 tuổi gả sang phải là Đứa chị, Thứ 2 nếu gả sang bây giờ thì tùy vào vợ chồng ông Đứa nào cũng Được, tôi cho ôn 5 phút lựa chọn ".

- " Được tôi chọn thứ nhất ".

Sau đó ông về nhà
__________

Ông đặc tên cho cô con gái Đầu tiên là Mặc Khả Nhi Từ lúc sinh ra ông luôn thấy đứa con gái này lúc nào cũng cười tươi với ông làm ông có cảm giác như thương đứa nhỏ này hơn em của nó.

Đứa con Thứ 2 Ông đặc là Mặc Tôn Nhi, Với đứa con thứ này ông luôn cảm thấy không yêu thích như chị nó, lúc nào cũng lạnh nhạt với một đứa bé không khóc cũng không cười làm ôn cảm giác Nó không phải con của mình, Rất xa cách.

Như thế từ lúc còn nhỏ ông đã yêu chiều và Thương Khả nhi nhiều Hơn Tôn nhi.

Hai chị em song sinh nhưng chị, Khả nhi lúc nào cũng Là niềm tự hào của Mặc Thanh liêm của Gia tộc Mặc gia, Lúc nào cũng nỗi bậc hơn em gái của mình, Cộng thêm Tính tình Luôn luôn Dịu dàng làm người ta Yêu thích không thôi.

Còn về phần Cô em gái Mặc Tôn Nhi Luôn luôn suất hiện như cái bóng của chị mình, Bị gia tộc lạnh nhạt, Cha mẹ dường như đỗ dồn sự Quan tâm và thương yêu cho chị mình, Tài năng của cô Cũng không phải bình thường Nhưng Không ai muốn thừa nhận, cộng thêm tính tình Lúc nào cũng Trầm Tĩnh không thích biểu hiện ra ngoài, bộ mặt lạnh Lùng Khó gần như không quan tâm đến việc gì, đó Làm cho Mọi người chắn ghét không thôi.

Nhưng khi tới Năm sinh nhật lầm thứ 18 của cả 2 Mọi thứ dường như sụp đổ đối với gia tộc Mặc gia, Vì đứa con gái Lớn quá suất sắc là niềm tự hào duy nhất đối với ông, ôn không muốn nó gả cho lãnh gia, dù lãnh gia rất giàu có rất Có vị thế trong thành phố này, nhưng gả con đi tức là không còn quan hệ gì nữa, ông ta và Gia tộc Ông ta không muốn...

Vì thế cả gia tộc Bàn bạc lại với nhau sẽ đổi Tôn nhi gả qua con lãnh gia, Vì hai chị em quá mức giống nhau, không làm vậy Lãnh gia sẽ không chịu hơn nữa 18 năm trước lãnh gia yêu cầu là chị cô- Khả nhi.

Sự việc này nếu bị bại lộ thì Mặc gia Đồng nghĩ với việc Không tồn tại nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro