tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đoản [2] Bắt Đầu của Bi kịch

Nhưng tráo đổi làm thế nào mới được, ngộ lỡ Nếu bị phát hiện Thì Mặc gia thật sự bế tắt...

-" Chúng ta Có cách nào Sao ". Người nói là Mặc Thanh Hoa, em thứ 3 của Mặc Thanh liêm

-" con có cách này, mọi người xem Được hay không ". Người nói là Mặc khả nhi, Chị gái ruột của Mặc Tôn nhi

-" Con nói Thử xem " Mặc Thanh Liêm Lần tiếng, Nói với giọng Trầm trầm

- " Là như vầy, Bây giờ mọi người Muốn Tôn nhi Gả sang lãnh gia, nhưng người họ muốn là con, Nếu như bây giờ mình gả Đổi tráo như vậy với tính cách của Tôn nhi chắc chắn sau đó sẽ bại lộ, Nếu họ chấp nhận thì cũng đỡ nhưng Lãnh Hạo Tư Từ nhỏ sau vụ việc đó hắn Đối sử rất tốt với con, bây giờ mình đổi như vậy Hắn biết được sẽ qua Đổi lại người nữa "

Khả nhi nói với giọng dịu dàng pha lẫn chúc Rấp rút

- " Vậy con nói xem, phải làm thế nào? " Mặc thanh liêm hơi mắc kiên nhẫn nói Nhanh

- " hay là Thế này, đến sinh nhật Thứ 18 của con, Mọi người chuốt say Lãnh hạo Tư, Để chúc xuân dược cho hắn, Tôn nhi cũng vậy đợi đến sáng, Mình Vờ như vô phòng Tôn nhi bắt gian tại trận, gắn cho Em nó cái tội Danh là Cướp hôn phu của chị, Như vậy Lãnh hạo Tư nhất định sẽ cưới Tôn nhi".

khi nói ra những âm mưu này trong lòng cô ta rất khoái trí, một bên Bày mưu cho Người khác Làm, mình có thể đóng vai chị hiền, còn có thể để cho Lãnh Hạo Tư chán ghét Tôn nhi càng hơn nhìu thêm, Còn có thể đóng thêm vai hôn  thuê Nhường chồng cho em mình để mọi người cũng xa lánh tôn nhi hơn

Vẹn cả Đôi đường... Trong lòng âm thầm Đắt ý

Vậy là Kế hoạch cứ theo đó mà làm...

khả nhi biết Mọi người sẽ làm theo kế hoạch đó, vì không có gì quan trọng hơn lợi ích của Gia tộc, Gả cho lãnh gia rồi thì cũng như cho không con gái, họ thà Vứt Đi Tôn nhi chứ làm sao có thể vứt cô ta Đi được, Thế nên cô ta cứ mạnh dạng mà nói không phải sợ......

_____

TẠI buổi tiệc

-" lãnh Thiếu Chúc mừng cậu, Sang nngày kia là đính hôn rồi " mặc thanh hoa ngã ngớn nói, từ lúc đến giờ mọi người nhà họ mặc cứ chuốt rượu Lãnh Hạo Tư.

Nhưng với Tửu lượng của hắn rất mạnh, nên Nhà họ mặc Đã thêm dược vào rượu.

-" Không cần khách sáo " Hạo Tư cảm thấy không ổn Trong người đã rất nóng.

Mọi người như cảm nhận được thuốc đã thấm nên bảo người dìu hắn Đi vào phòng

-" Lãnh thiếu cảm thấy thế nào, trong người không khỏe hay làm Sao? ".Mặc thanh liêm dò xét Lãnh hạo Tư

-" Tôi cảm thấy có chúc Mệt " với kinh nghiệm trãi trên thương Trường nhiều năm Làm sao hắn có thể Không nhận ra âm mưu ở đây chứ, Mẹ kiếp Bị chuốc xuân dược rồi.

-" Để tôi sai người dìu lãnh thiếu Vào phòng nghĩ ngơi" Mặc thanh Hoa nói

-" Không cần tôi tự đi được " Mặc dù Bị chuốt dược nhưng Hắn vẫn tạo cảm giác cho người ta rằng mình không chật vật dù gặp hoàng cảnh nào.

-" Được rồi cậu Đi thẳng rẻ sang trái sẽ thấy "

-" Được rồi " Lãnh hạo tư đứng dậy Đi Lên phòng.

_________

Tại một nơi khác trong buổi tiệc

-" Tôn nhi, Em uống thay chị nhé " Mặc khả nhi Năng ly rượu trong tay đưa cho Tôn nhi

-' Được,  chị đừng uống nhiều quá không tốt "

Tôn nhi đưa tay tiếp rượi nhận ly rượu, cô không hiểu sao hôm nay, Mọi người lại mời rượu chị cô nhiệt tình như vậy, Nảy giờ cô uống thay chị cũng ba ly rồi.

Tôn nhi Đưa ly rượu Lên miệng nốc cạn, cô Cảm thấy trong người có cảm giác nóng, Cộng với ba ly trước và một ly có xuân dược, Một luồng nóng chạy thẳng qua người làm cô hơi choáng váng.

-" Em làm sao vậy thấy không khỏe sao? " Khả nhi ôm lấy vai của cô Hỏi han

-" Không sao em về phòng trước " Cô sắp rục ngã rồi, Cảm giác nóng không chịu được

Cô vừa nói xong chay thẳng về phòng...

________

Cô mở Cửa phòng ra thấy bên trong có đèn...

Làm sao lại như vậy?  Lúc ra khỏi phòng cô đã tắt đèn rồi mà...

Cô vớ lấy cái Cây Chổi ở trước phòng từ từ bước vào

-" ai đang ở trong phòng đó " Mặc dù trong người rất nóng, lỡ như trong phòng có trộm với tình trạng sức khỏe của cô bây giờ có khi bị làm gì còn không biết được.

Trong phòng Lãnh hạo tư đã tháo áo sơ mi ra, hắn bây giờ cũng rất nóng...

Hắn quay đầu lại nhìn thấy hình dáng nhỏ nhắn của khả nhi, mỉm cười Bước lại phía cô...

-" Khả nhi, sao vậy không nhận ra anh sao "

Cô lùi lại phía sau tránh né bàn tay của hắn

-" Anh là ai, đừng lại gần tôi"

Hắn cũng có chúc ngạt nhiên nhưng Nhanh chóng Bước lại gần cô, ép sát cô vào tường khóa tay cô lại.

-" Làm sao vậy, mới 1 năm không gặp quên anh rồi sao ?"

Gương mặt tà mị cùng với Giọng nói lạnh lẽo làm cô sợ hãi

-" Tôi không biết gì hết Đi ra Đi "

Hắn áp sát gương mặt của mình vào mặt cô cô Phả từng tiếng như rít Trong khẻ răng

-" Mặc khả nhi,Tôi sẽ làm em nhớ tôi ngay thôi"

Sau đó hắn ném mạnh cô Lên gường......

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro