Chỉ là bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Đoản - OE ]

Năm ấy là năm chúng tôi học đại học . Anh là một học sinh ưu tú, còn tôi chỉ là một cậu bạn học bình thường.

Chẳng biết phải do duyên số, tôi được xếp cùng anh trong một  phòng ở kí túc xá trường.

Hai người cực kì hợp tính nhau, không biết có phải do tôi cả tính hay không - lúc ấy nghĩ rằng anh đang nhường nhịn tôi, thậm chí hơn thế còn cảm thấy anh có phần chìu chuộng mình.

Có một hôm tôi cùng anh họ mình từ quê lên thăm ở trong phòng trò chuyện rất vui vẻ, đến nỗi còn khua tay múa chân rần rần. Khi ấy anh đột nhiên mở cửa đi vào, tôi cũng không để ý lắm, nhưng hình như là anh đang tức giận chuyện gì đó, anh không hỏi tôi đang nói chuyện với ai,  giống như không quan tâm tôi đang làm gì. Nhưng tôi để ý, ánh mắt anh cứ khi chốc lại từ cái bàn học ở gốc phòng mà lia tới chỗ tôi, trong đôi mắt ấy hiện lên cái tia thất vọng cùng thống khổ. Tôi tự nhủ chắc là mình nhìn nhầm rồi ngộ nhận. Kể từ hôm đó anh ít nói chuyện với tôi, số lần cả hai gặp nhau cũng không nhiều như trước, tôi chỉ thấy đôi chút mất mát, sau đó thì không sao nữa.

Vào bữa tối sau đó rất lâu, anh uống say. Người của quán nhậu lấy điện thoại của anh gọi cho tôi, bảo tôi đến đón anh về. Vừa vát anh từ dưới cầu thang lên phòng vừa trốn các bác bảo vệ là cả một quá trình. Lúc đấy tôi nghe anh lẩm bẩm gì đó trong miệng, không thể nghe ra. Đặt anh lên giường, lại bắt đầu nghe được tiếng anh gọi, là anh lẩm bẩm tên tôi. Rất thắc mắc, nhưng tự kiềm chế rồi vẫn không hỏi. Đêm đó tôi ngủ trên giường anh, bởi vì nữa đêm anh ói và sốt cao, gặp thêm cánh tay rắng chắc vòng cả qua eo tôi làm tôi cũng lười nhúc nhích. Sáng thức dậy, hình như anh biết được cả đêm qua anh được tôi chăm sóc, như vậy cũng tốt, tôi chẳng cần kể công. Ánh mắt của anh cứ chăm chăm vào cái tay thối ở eo tôi, đôi mắt còn ánh lên tia hạnh phúc, mãn nguyện - chắc là tại tôi nghĩ nhiều thôi. Nhưng sau đó, dường như hoạt động của chúng tôi lại diễn ra bình thường, đâu lại trở về náy.

Tới khi chúng tôi tốt nghiệp đại học. Bạn bè rủ nhau đi ăn mừng, có điều không ai biết hôm đấy cũng là sinh nhật của tôi. Sau khi đi chơi đây đó xong sui. Chúng tôi về kí túc xá dọn dẹp đồ đặt chuẩn bị về nhà. Bữa cuối cùng ở đây, anh cho tôi một bất ngờ. Đi ra từ sau cái bếp nhỏ xíu trên tay là chiếc bánh kem xinh xinh có 1 cây nến. Tôi đã rất rất vui, tự nhủ cuối cấp vẫn còn có thứ để mình ghi nhớ mãi. Nhưng sau khi cùng nhau thổi nến. Anh ngỏ lời.

_ Đồ ngốc, anh yêu em.

Tôi đã phải đứng hình vài giây mới điều chỉnh được tâm trạng của mình. Tôi rối lắm. Tôi nghĩ tôi đủ trưởng thành để biết cảm giác của mình đối với anh là như thế nào. Tôi xem anh là một người bạn thân. Chỉ là bạn thân

.......

G. Ó. P. Ý. Đ. I.

#지긴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro