Tiểu Bạch Ngốc ( OE )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Nhắc trước là OE nha, đọc xong đừng oán ad ]

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

  Ở bên trong một con hẻm vắng vẻ, xuất hiện hình bóng người con trai nhỏ bé vòng tay ôm chặt thân mình đến đáng thương. Cậu không nhớ gì cả, cậu không có gia đình, không có tiền, thậm chí là một cái tên. Người ta đuổi cậu ra từ trong bệnh viện, họ nói không có viện phí thì cút đi. Không phải là cậu không có cha mẹ  đâu, mà là họ chưa tìm thấy cậu thôi _ ít ra cậu tin là vậy. Mặc dù, ngay cả mặt mũi họ ra sao cậu cũng không nhớ...

  Chanyeol đi làm về thường hay đi ngang qua con hẻm này, trông thấy con người nhỏ này đã ở đây ba ngày rồi, tò mò thật, cậu ta bị sao thế ?!

  - Cậu à, sao lại ở đây vậy, chẳng lẽ cậu ở đây ba ngày ba đêm rồi à ?! - " Cậu ấy không động đậy " - Này....

  Cậu ngả người nằm lăn ra, đôi môi tái nhợt không huyết sắc, đôi mắt vô hồn không có tiêu điểm cùng làn da nõn nõn khiến cơ thể như một cái xác. Nhưng, toàn thân cậu rất nóng, thật nóng đến nỗi người nhát gan chẳng dám chạm vào.

  Anh mau chóng cổng cậu tới văn phòng của mình gần đó, sơ cứu khẩn cấp cho cậu.

- 41°C, con người nhỏ này sức chịu đựng cũng thật cao.

Bộ quần áo này là đồng phục của bệnh nhân trong bệnh viện này, chẳng qua là nó quá mức cũ kĩ và dơ bẩn đến không thể nào lướt qua là nhân ra ngay. " Lại để bệnh nhân trốn ra ngoài, nhân viên của mình  đã ngu ngốc đến mức độ nào rồi vậy, thật là !! "

Phải, anh là Park Chanyeol, viện trưởng của bệnh viện này.

  Không hiểu sao anh cảm thấy con người nhỏ này rất cần sự chăm sóc của chính anh. Haizz, cứ để cậu ấy ở phòng nghỉ của mình một đêm xem sao vậy.

Sáng hôm sau, anh vẫn giờ giấc cũ thực dậy mà đi làm, hôm qua anh ngủ ở sofa ngoài, lúc ra khỏi cửa để đi khảo sát, anh như bị điều khiển mà đưa mắt nhìn vào căn phòng đó _ cậu vẫn chưa tĩnh. Quay vào rót một li nước ấm để nơi đầu tủ. Sau đó yên tâm mà đi ra ngoài.

Gần đến trưa, cậu tỉnh lại, toàn thân uể oải không có tí lực, nhìn xung quanh khung cảnh lạ lẫm khiến cậu nhất đầu, miệng khô khốc nhìn thấy li nước phía trên đầu như gặp cứu tinh mà mừng rỡ. Với tay lên định cầm  lấy li nước... Trời ạ, tay cậu cục ngủn không với tới rồi, làm sao đây, cứ thế mà với với, cậu thật lười nha, không phải chỉ cần nhích cái thân người sang một tí là lấy được rồi sao. Cũng không thể trách, cậu khát đến quên cả cách di chuyển rồi.... ( ° - ° )

  Thực may, anh vừa trở về. Vội vàng chạy tới nắm lấy cách tay vơ vấp như đứa trẻ ở giữa không trung kia, ánh mắt mang sự mạnh mẽ ôn nhu nhìn cậu. Có lẽ anh cũng không biết lí do mình hành động như thế đâu, bởi vì căn bản đó là cử chi do tiềm thức điều khiển. Đỡ con người nhỏ dựa vào ngực mình, Chanyeol vươn tay lấy li nước đưa cho vật nhỏ trong lòng. Nhìn thấy cậu gặp  li nước liền hung hăng uống uống, anh vỗ vỗ vai cậu, trong đầu đột nhiên hiện ra một suy nghĩ.

  " Tiểu Bạch ngốc nghếch thật đáng yêu "

  Không lâu sau lại có một suy nghĩ khác xuất hiện : Thật thoải mái a ~~~

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro