Làm bạn với người yêu cũ ( Ngược)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từng là tất cả của nhau, từng là hạnh phúc của đối phương còn từng là ... người yêu nữa.

1 tháng trước anh ấp úng bảo tình cảm cả hai đang nhạt dần. 1 tuần trước anh nói lời chia tay. 1 ngày trước em trông thấy anh tay trong tay cùng người yêu mới. Có phải anh chính là con người không có trái tim như vậy, chẳng lẽ ngay từ đầu anh cũng chỉ xem em là món đồ chơi, lúc cần thì dịu dàng quan tâm chán rồi thì quẳng đi vào cái xó nào đó sao? Đau thật, tự trách bản thân mình ngốc nhưng lại ôm hết thống khổ vào lòng, vẫn là không thể làm chính mình hận anh...

_ _ _

Hôm đó là ngày tuyết đầu mùa rất đẹp và... cũng rất lạnh. Anh gọi hẹn cậu đi tán dóc " Đào Đào à, chúng ta còn là bạn thân được đúng không? Ra ngoài dạo chơi với anh nhé? " nổi nhớ cồn cào dâng lên bảo cậu phải đồng ý " Anh ấy hẹn mình đi chơi phải chăng là có chuyện muốn nói " cùng lúc ấy lí trí lại bắt cậu chối từ " nhưng anh ấy đã có người yêu, làm vậy có thể là không tốt ". Cuối cùng trái tim vẫn là thắng lí trí, cậu ấp úng đồng ý rồi vội vàng chuẩn bị tươm tất rồi ra khỏi nhà.

Đậu trước nhà cậu là một chiếc xe thể thao cực ngầu, biết là anh liền vội chạy tới mở ghế phụ, ngờ đâu ở đó lại có người còn đặc biệt là người cậu không muốn gặp _ " Yêu của anh ta sao lại ở đây "

- Tiểu Đào, mau lên xe đi, mở cửa như vậy lạnh lắm đấy - vừa nói Tử Kiêm vừa liếc mắt ra ghế sau ngụ ý " Còn không mau ra phía sau ngồi đi không biết lạnh à "

Nhìn sang phía anh không thấy có phản ứng gì thì lủi thủi đóng cửa lại ra sau ngồi lòng thầm than " Không phải rủ mình đi chơi sao, lại có mặt cậu ta ở đây làm gì chứ, đồ đáng ghét "

- Đào Đào, xin lỗi em, khi nãy là anh muốn cùng em đi tán dóc ai ngờ Tử Kiêm gọi điện đến bảo đang rất chán nên anh mới dẫn em ấy theo cùng, anh không phiền chứ? - A Phàm chưng ra nụ cười giải hoà nói một mạch.

- Không sao. - Lời đáp cục ngủn cho thấy tâm trạng lúc này của cậu không phải là tức giận mà là cam chịu.

Sau đó bầu không khí trong xe được khơi lên từ miệng của chỉ hai người trên, cậu thâm trầm chăm chú vào cử chỉ ôn nhu của anh dành cho Tử Kiệm. Trái tim như có từng mũi kim đâm vào, mắt đo đỏ nước mắt cũng bị bắt chảy ngược vào trong rồi, sao lại bắt cậu ngồi đây xem phim tình cảm của hai người họ chứ, bản thân bắt đầu hối hận về quyết định ngày hôm nay. Nhìn nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt anh càng làm cậu đắng lòng không thể nói được gì cả, đến khi xe dừng lại ở công viên trước mặt cậu cũng chưa thể ngưng được cảm xúc nhói nơi lòng ngực.

- Đào Đào, tới rồi mau xuống xe. - Thấy cậu cứ nhìn mình bằng ánh mắt vô hồn thì anh lây lây bảo.

- Ừ. - Cậu chỉ cười cho qua rồi bước xuống, cố gắng giữ trên môi nụ cười thật tươi hòng che giấu đi nội tâm rối rắm của mình. Đây cũng chính là một tật xấu của cậu, lúc nào cũng giấu nhẹm cảm xúc để giữ bầu không khí vui vẻ cho mọi người xung quanh nhưng tại sao cậu không nghĩ nó làm cho bản thân đau gấp bội chứ.

Những tưởng khi tới nơi anh sẽ quan tâm hoặc ít ra là có chút trách nhiệm với lời mời của mình. Ngờ đâu cả hai vô tư đùa giỡn thậm chí còn không để ý đến sự tồn tại của cậu. Hình ảnh sao lại quen quá, không phải khi xưa vị trí bên cạnh anh là cậu sao? Bây giờ hình ảnh ấy sao cũng nhạt nhoà quá vậy? Và vị trí của cậu cũng thay đổi rồi, không phải ở bên cạnh mà là phía sau...

Giọt nước cậu cố dặng lòng không thể để nó rơi lúc này đã không thể kiềm được nữa. Giật mình khi phát ra tiếng nấc cậu liền đưa tay chà thật mạnh qua mắt ý định " tỉnh lại đi Đào, người ta không còn là của mày nữa, đừng ngu ngốc mà khóc trước mặt người ta như thế, biết đâu sau lưng người ta còn đang khinh bỉ mày đấy. "

Đợi đến lúc dạo chơi hết công viên thì anh mới nhớ ra con người vô hình phía sau. - Đào Đào em về trước nha, anh phải chở Tử Kiệm về nhà rồi, xin lỗi em. - anh ta còn nở nụ cười không thể nào tươi hơn để làm gì thế, cười nhạo cậu ngốc nghếch à. Gắn gượng lên một nụ cười móp méo cậu nói - Không sao đâu anh mau về đi cũng muộn rồi đấy.

Nhìn bóng lưng người đàn ông cậu yêu thương khuất dầng không một cái ngoải đầu lại làm nước kiềm tuôn không kiểm soát. " Nếu đã hẹn hò vui vui vẻ vẻ thế giới hai người rồi thì còn kêu cậu ra để làm gì nữa, nhạo bán tôi hay là gián tiếp cho tôi một nhát dao đây hả. " Ngồi xuống ở ghế đá kế đó, cậu khóc hết nước mắt, khóc đến chết đi sống lại. Suy cho cùng thì chỉ nước mắt là thứ duy nhất ' đồng hành ' với cậu trong những ngày tháng qua. Thời tiết lạnh nhưng không thể ảnh hưởng được với trái tim của cậu lúc này ... không thể đóng băng những giọt máu đang rỉ ra trên nó.

Kể từ ngày hôm đó cậu dọn đi không còn ở ngôi nhà cũ nữa. Là vì sợ anh tìm đến, mặc khác còn muốn quên đi cái kỉ niệm một kia. Nghĩ lại chắc lúc ấy anh thật có cảm giác với mình nhưng... đơn giản chỉ là thoáng qua.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro