Tình yêu đầu _ thuần khiết ( Hường )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Đoản KaiSoo ]

Tình yêu đầu _ thuần khiết

  Khánh Thù là cậu học trò gương mẫu của lớp 10A.  Từ nhỏ đến lớn luôn ngây ngô khờ khạo, có lẽ là do cậu quá chú tâm vào việc học đến nỗi thành mọt sách rồi. Hình hài cậu cũng thuộc dạng mũm mĩm, ví như cục bông ah~ . Nhưng định mệnh sắp đặt cho cậu gặp anh _ một cậu bạn lạnh lùng ươn ngạnh tên Chung Nhân.

Hôm ấy sinh ngày 14 - 12, con số rất đẹp.
Anh là học sinh mới từ nước ngoài về. Vừa tới đã gây phong ba bão táp, cả trường rạo rực chào đón hâm mộ có, yêu thích có.  Gương mặt nở một nụ cười nhạt nhẽo bước chân vào lớp 10A. 

" Tôi là Chung Nhân học sinh mới , xin mọi người chỉ bảo "

Vừa nói xong đã cuối đầu với cô giáo chủ nhiệm rồi từ tốn xuống phía cuối lớp ngồi, kèm theo là mấy cái ngoái đầu nhìn theo. Vị trí đó là ở sau cậu. Nhìn khuôn mặt anh theo nhận xét của cậu là... hảo soái ah~ . Khánh Thù chỉ nghĩ vậy, cũng không quan tâm mấy. Một lúc sau, cục gom đáng yêu của cậu không nghe lời mà rớt xuống đất lăn tới chỗ chân Chung Nhân.  Định nhờ anh lụm giúp thì bị khuôn mặt lạnh như băng nhìn chăm chăm làm mặt cậu đỏ lên vì ngại.

" Xi.n.. lỗ.i "

Đơn giản chỉ hai từ thôi nhưng khi thốt ra lại khó như vậy. Chung Nhân nghe xong trong lòng liền nhột nhột mà cười đến vui vẻ.

" Để tôi lượm giúp cậu "

" Thật cám ơn " - Gương mặt lại đỏ bừng lên.

Không biết sao gặp cậu bạn này Chung Nhân lại có thể cười sáng lạng như vậy, ngay cả anh cũng không hiểu được và cả cậu cũng không biết cậu là người đầu tiên làm được điều này.
"Là tình yêu sét đánh chăng?" cả hai đều nghĩ và cả hai cùng phủ nhận "Uầy chắc không phải đâu"

Thời gian thấm thoát trôi qua đã hơn hai tháng, trong hai tháng này Anh lúc nào cũng quấn lấy cậu theo chọc ghẹo cho cậu phùng mang trợn mắt lên mới chịu thôi mà chạy đi. Đối với Anh ngoài việt học ra chọc cậu là thứ duy nhất Anh thích còn đối với cậu ngoài việc học ra lý giải tại sao tên đó cứ hay chọc giận mình là một thói quen.
Một ngày chọc ghẹo của Kim Chung Nhân với Khánh Thù lại qua. Tối hôm đó đang trên đường đến tiệm tạp hóa mua ít thứ thì thấy cậu cùng một người con trai khác có vẻ lớn hơn khoản 4 tuổi đang cười nói vui vẻ còn khoát vai nhau trông giống như một đôi tình nhân đang hẹn hò. Máu nóng trong người anh nổi dậy tính đến đấm cho tên đang khoát vai trên người cậu một đấm thì anh dừng lại, bất chợt quay đi xem như không thấy gì rồi lảm nhảm "Cậu ta  rốt cuộc đâu liên quan đến mình, tại sao lại quan tâm cậu ta  đi với ai chứ?"
Anh bước đi về thẳng đến nhà không thèm nhớ mình đã mua gì chưa . Leo lên giường, hình ảnh tên nhóc mũm mĩm nấm lùn cười nói vui vẻ với tên lạ mặt kia cứ ám ảnh anh không sao ngủ được. Mắt gấu trúc đến trường bước vào lớp đập vào mắt anh là cậu đang chỉ bài cho một đứa con gái khác, chỉ bài thì thôi đi đằng này cười tít cả mắt làm cho anh hết chịu đựng được nữa mà xông tới vứt cặp mình qua một bên bất chấp gần đến giờ vào lớp mà kéo cậu đi thật nhanh ra khỏi lớp để lại bao nhiêu cặp mắt trợn tròn nhìn theo bóng lưng hai người đã khuất sau cánh cửa. Trên sân thượng là nơi thích hợp nhất để giải phóng cái cảm giác khó chịu từ hôm qua tới giờ, gió mát làm anh bình tĩnh hơn quay lại nhìn chăm chăm người nãy giờ vẫn đang im lặng cơ thể hơi run vì gió lớn.
Nhìn cậu lạnh anh hơi hối hận khi kéo cậu lên đây, cởi áo khoát khoát vào người cậu anh nói

"Nói đi trước khi tôi điên lên"
Khánh Thù ngơ ngác nhìn Anh bằng ánh mắt khó hiểu
"Nói gì cơ"?

"Đứa con gái cậu cười với nó lúc nãy tôi không chấp nhất còn tên tối hôm qua là ai? " Anh mất kiên nhẫn nói

"Anh muốn biết để làm gì?" Khánh Thù bực tức nhìn tên điên này hôm nay nổi loạn nói xàm gì thế không biết. - "Tôi đi đâu với ai làm gì với ai cũng đều phải báo cáo với anh chắc" Bản tính công tử trổi dậy cậu bực tức nói lớn

"Cậu...." Anh cứng họng khó khăn lên tiếng - "Cậu mau nói trước khi tôi nổi điên, là tên nào"
Khánh Thù cũng đâu chịu thua cứ đầu hất mặt lên tỏ vẻ thách thức.

Một phút trôi qua mắt cậu đã to nay lại còn trợn tròn to hơn như không tin vào điều này cậu đứng bất động chẳng dám thở mạnh mặc cho Anh đang ngày càng hôn cậu càng sâu
Đến lúc gần như không thể thở nổi cậu mới ý thức được mà vùng ra nhìn Anh chằm chằm không chớp mắt chờ một câu giải thích. Cậu hét "Anh là gì của tôi chứ, có biết đây là nụ hôn đầu của tôi không...."- chưa kịp hành động gì cậu đã nghe Anh nói
"Tôi thích cậu, cậu làm người yêu tôi đi" Giọng anh cũng không nhỏ cho mấy

Cậu lại đơ rồi lại bị hôn, lần này khác lần trước cậu hình như đã tiếp nhận hắn mà ôm lại. Anh cảm nhận được cũng ngầm hiểu thay lời đồng ý.  Trong lúc tình cảm tăng cao Anh vẫn không quên ghé xuống tai cậu mà hỏi lại

"Tên hôm qua rốt cuộc là ai?"
Cậu bật cười xấu hổ đẩy hắn ra xoay người chạy đi không quên để lại một câu
" Là Anh trai của tôi"
Đến lượt Anh ngơ ngác quên mất phải đuổi theo thì ra cậu có Anh trai. Anh đứng đó nở một nụ cười toả nắng ấm áp xoay người đuổi theo người phía trước vừa khuất ở cửa miệng vừa cười vừa hét
"Vợ à, chạy từ từ kẻo ngã"

#Hý & #지긴

* Sản phẩm hợp tác *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro