Cosplay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn một thế gia gặp cậu trong một quán bar ngầm, nơi được xưng là thiên đường của thiên tử.
Hắn bị thu hút bởi nét đẹp trong sáng, thơ ngây, đặc biệt là đôi mắt đen láy, to tròn long lanh như chứa cả thiên hà của cậu.
Hắn đã xác định cậu phải là của hắn. Đêm đó hắn tiếp cận cậu, chuốc say cậu rồi viện cớ đưa cậu về nhà hắn.
- Bé con, anh sẽ biến em thành người đàn ông của anh
- um...
Cậu mơ màng cựa quậy, hắn không chút khách sáo lột áo sơ mi trắng của cậu một cách thô bạo, nhưng lại nhẹ nhàng tránh đụng đau đến cậu. Hắn mân mê, hôn liếm hai nụ hoa hồng nhạt trước ngực cậu như thể ăn đồ ăn ngon nhất từ trước tới nay, hắn hôn dần xuống dưới bụng bằng phẳng trắng ngần của cậu thật cẩn thận và trân trọng. Hắn giơ tay kéo khóa quần cậu thì bất ngờ bị cậu gạt ra.
- Đệt anh làm cái trò gì thế, tính cưỡng gian dân nam à?
Cậu nắm quần lui về phía sau nhưng lại phát hiện đã lui đến đầu giường, không thể lùi lại được nữa.
- Bị em phát hiện rồi
Hắn nhếch mép cười trông rất gợi đòn, không đợi cậu tìm cách trốn thoát hắn đã nhanh chóng bắt cậu lại đè dưới thân, hai tay hắn như kìm sắt giữ chặt tay cậu, khuôn mặt áp sát có thể thấy rõ từng hàng lông mày rậm rạp của hắn.
- Tôi thích em, muốn em là của tôi. Đừng kháng cự vì dù sao cũng không có kết quả đâu không bằng ngoan ngoãn hưởng thụ, biết đâu em lại thích.
Nói xong hắn dán đôi môi mình xuống môi cậu, cạy mở hàm răng cậu, hắn luồn lưỡi hắn qua từng ngóc ngách khiến cậu không thể thốt ra lời nào. Hắn kéo hai tay cậu lên nắm bằng tay trái của hắn, tay phải không ngừng di chuyển xuống phía dưới lần mò, hắn di chuyển xuống cặp mông tròn trịa của cậu.
Sau một trận vật lộn cậu đã không một mảnh vải che thân, hắn đắc ý cười thật tươi, hắn chu đáo chuẩn bị đầy đủ cho cậu, nhưng với tỉ lệ trên trung bình của hắn thì khi đi vào, cậu thật đỡ không nổi.
- um....đau....thằng khốn nạn ông mày lần đầu tiên, nhẹ chút.
- bé con anh xin lỗi, anh sẽ nhẹ nhàng lại.
Hắn nhẹ nhàng với cậu được 1p30s chờ cậu thích ứng được hắn lại chứng nào tật ấy. Bọn họ vật lộn đến gần sáng mới ôm nhau ngủ, dĩ nhiên là phải sạch sẽ thơm tho mới ngủ.
Sáng sớm những tia sáng...thật ra là gần trưa cmnr. Trên giường dưới sàn đâu đâu cũng là vết tích vận động của tối qua. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế ôm cậu lúc ngủ, cậu cựa quậy mở mắt ra đập vào đầu tiên là khuôn mặt đẹp trai đáng ghen tị của hắn, lông mi thật dài và dày, mũi thật cao. Cậu quay người lại, cái cảm giác bị xe cán này là như thế nào ? Trí nhớ tối hôm qua ùa về như những thước phim tua chậm, càng nhớ tới mặt cậu càng đỏ, dần dần chuyển sang màu cà chua. Hoàn hồn cậu cắn răng nhịn đau, dơ chân đạp thật mạnh hắn lăn xuống giường.
- Đồ khốn tối hôm qua tôi đã bảo anh nhẹ nhàng thôi, anh lại chứng nào tật nấy. Dẹp mịa cái đam mê cosplay biến thái của anh đi, người chịu khổ cũng là tôi thôi.
Cậu hậm hực mắng chửi ném gối đầu về phía hắn, hắn cười tươi rói chặn lại vật thể cậu vừa ném qua ôm lấy.
- bé con chơi vui mà, tối qua em mê người quá đáng anh không cưỡng lại được, anh hứa lần sau sẽ theo ý em nhé.
- lần nào anh cũng nói vậy, biết tối nay em có trận cá độ đua xe với tụi bạn không? Giờ đau hông thế này làm sao mà chơi lại tụi nó, em mà thua là tại anh hết đấy.
- rồi rồi bé con thua anh chịu, giờ còn sớm em ngủ thêm một chút nữa đi tới giờ anh gọi dậy nhé.
Nói rồi hắn bò dậy lên giường, ôm thật chặt bảo bối của mình, hắn hôn lên cái trán mềm mại, hôn lên hai cái má bánh bao trắng trẻo của cậu, thầm thì vào tai cậu.
- bé con, anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro