Gọi anh đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ cậu và mẹ hắn là bạn thân từ thời cấp 2, lên đến đại học vẫn chọn học chung một trường. Vì muốn thân càng thêm thân họ quyết định sau này sẽ thành thông gia của nhau và cùng nhau ở chung một khu chung cư tại thành phố nọ.
Hắn hơn cậu 3 ngày nhưng lúc nào cũng muốn được gọi là anh, nhưng cậu ngạo kiều dễ gì mà gọi cho nên hắn suốt ngày ăn hiếp cậu đòi cậu gọi cho bằng được.
Năm lớp mẫu giáo
- Đây là em tớ, các cậu không được ức hiếp nó nếu không tớ sẽ đánh các cậu nhừ đòn
+ Tránh ra, ai là em của cậu? Đừng quản chuyện của tớ!
Cậu lạnh lùng hất tay hắn ra khỏi vai mình.
À lúc này hắn vẫn đang làm rất tốt việc của một người anh hờ, cho đến cái hôm bị cậu từ chối nhận hắn là anh trước mặt hội anh em của hắn. Từ đó hắn mới bắt đầu bắt nạt nghĩ mọi cách lấy lại danh dự trước mặt anh em.
Năm cấp một, hắn chặn đường về nhà của cậu bắt cậu gọi anh mới cho trở về.
- gọi anh đi đã rồi cho cậu về nhà ăn cơm
Năm cấp hai, học xa ba mẹ để hắn đèo cậu bằng chiếc xe đạp, lúc đó hắn đạp xe qua đường hẻm vắng rồi dừng xe lại
- Cậu gọi tớ là anh nếu không tớ bỏ cậu ngay rừng này, trời lại tối tớ nghe bảo là có động vật hoang dã ăn thịt người đấy.
Cậu vẫn không gọi thế là hắn để cậu lại và đạp xe đi mất, cậu có chứng sợ bóng tối lại nghe hắn nói nơi này có động vật hoang dã nên lại càng thêm sợ.
Cậu cuống quá không biết làm sao bắt đầu khóc lên ngồi ôm chân bên lề đường, được một lát văn vòng xe lại thì thấy cậu đang khóc, hắn luống cuống dỗ để cậu nín nhưng càng dỗ dành cậu lại càng khóc lớn.
- đừng khóc nữa tớ sai rồi, là lỗi của tớ
+ 😟😟😟😟
- đừng khóc nữa động vật hoang dã tới thì tiêu đời luôn nhé
+ 😢😢😢😢
- cậu mà gọi tớ một tiếng anh thì đâu có chuyện gì xảy ra đâu đúng không?
+😭😭😭😭
- thôi thôi làm sao để cậu thôi khóc nữa đây? Nói nghe nào!
+ cậu...không được bỏ tớ lại một mình nữa, tớ sợ
- ừ tớ hứa
+ cậu không được ăn hiếp tớ nữa, nếu không tớ sẽ không nói chuyện với cậu
- tớ có ăn hiếp cậu đâu... Ấy ấy tớ hứa được chưa
+ còn nữa...
- hả nhiều thế à?
+ ừ nhiều lắm
- vậy nhé lần sau tớ làm gì mà thấy cậu khóc là tớ sẽ dừng ngay được chưa?
+ được rồi, thế còn tạm chấp nhận aaaaaa còn một điều tớ không muốn gọi cậu là anh đâu, nghe kì lắm ý
- haha được rồi không gọi thì không gọi, tớ sẽ chờ cho đến khi cậu chịu gọi, giờ thì leo lên xe đi về được chưa?
+ ừ đạp nhanh lên  về muộn mẹ mắng đấy
Từ lúc đấy hắn không bày trò bắt cậu gọi anh nữa.
Lên cấp 3 rồi lên đại học cậu và hắn học ở nơi khác và cũng học khác trường nên thời gian gặp nhau ít đi, tuy nhiên hắn vẫn luôn giành ra thời gian để hẹn cậu ra ngoài chơi, rồi hắn lại bày trò dụ cậu gọi hắn là anh tuy nhiên có một điều vẫn không thay đổi đó là khi cậu khóc hắn sẽ luôn dừng lại và dỗ dành cậu . Cứ thế dần dần tình cảm của cậu bị biến chất lúc nào không hay hơn nữa không biết có phải cậu bị ảo giác hay không, cậu cứ cảm thấy hắn luôn cố ý hay vô tình thân cận cậu hơn nữa còn nói những lời rất dễ hiểu lầm là hắn cũng thích cậu, tình trạng này kéo dài đến năm hai đại học cậu và hắn bị ba mẹ gọi về.
Hôm đó hai bên gia đình cùng  có mặt ăn một bữa cơm, họ hỏi han về tình hình học tập của cả hai cuộc sống đầy thú vị của sinh viên như thế nào...
Đến cuối buổi mẹ thông báo cho cả hai về vấn đề hôn ước và họ rất tiếc vì chỉ sinh được hai đứa con trai nên có lẽ sẽ hủy
Nghe đến đây cậu căng thẳng nắm chặt tay khuôn mặt dần trở nên trắng nhớt, cậu thật sự không muốn đánh mất tình cảm này, mặc dù không được chấp nhận nhưng cậu đã chưa cố gắng mà phải kết thúc sao? Cậu muốn nói cho hắn biết cho ba mẹ biết cậu thích hắn.
Rồi bàn tay hắn nắm lấy tay cậu ở dưới bàn, hắn cất giọng
- thưa ba mẹ, cô chú con có một chuyện muốn nói, con thích em ấy không phải thích của anh trai mà là thích muốn sống cả đời với em ấy, muốn chăm sóc cho em ấy, muốn nhìn em ấy mỗi sáng thức dậy muốn mỗi giây mỗi phút đều được ở bên em ấy. Con rất tiếc khi không phải là con gái sẽ không thể cho cô chú một đứa con dâu cũng không thể cho cô chú những đứa cháu đáng yêu, nhưng tấm lòng của con đối với em ấy là thật nên con mong mọi người chấp nhận con.
Cậu dường như chẳng thể nghe nổi hắn đang nói gì và cũng chẳng thể nhìn rõ bây giờ hắn đang có biểu hiện như thế nào vì nước mắt đã làm nhòe đi hình ảnh hắn, những lời này không phải lời cậu muốn nói hay sao? Hóa ra cậu không phải đơn phương mà là lưỡng tình tương duyệt sao? Cậu quá vui mừng làm sao đây?
Không phải chỉ mình cậu bất ngờ mà hai bên phụ huynh đều bàng hoàng khi nghe hắn nói, đặc biệt là hai bà mẹ họ dường như trợn tròn mắt lên rất tức giận, cả hai đồng thời đứng dậy khỏi sofa.
Thấy thế cậu hốt hoảng vội la lên
+ con cũng rất thích anh ấy, mẹ muốn mắng muốn đánh thì đánh luôn con đi ạ
Cậu nhắm mắt lại chờ cơn giận của mẹ, cái đau của roi không có nhưng cái đau của trán bị búng lại hiện rõ ràng.
- Đứa con ngốc này, ta đã bảo rồi phải mạnh mẽ lên kiểu này chỉ có nằm dưới mãi thôi con nhé.
- haha có sao đâu bồ nhìn con tớ xem, rắn chắc khỏe mạnh rất giỏi giang việc nặng nhọc này cứ để nó làm đi, bồ mà nghe con rể bồ diễn trò sớm hơn thì bây giờ đã xong từ lâu rồi nhé
- haha con cảm ơn hai mẹ đã giúp con bắt vợ về tận tay, nếu không con không biết đến khi nào vợ ngốc này mới hiểu ra được nữa.
- Bớt đi, đây mẹ đã chuẩn bị hai vé máy bay cho hai đứa như đã hứa, đi chơi thật vui và chụp nhiều ảnh nhé con trai!
Cậu hoang mang nghe đối thoại của ba người như lạc vào xứ sở thần tiên vậy, cậu chả hiểu cái đếch gì, đến khi bị dúi vào hai vé máy bay xuất ngoại cậu vẫn còn ngơ ngác.
- Nào bé ngốc chuẩn bị gọi chồng đi!
3 ngày sau tại khách sạn GAD
+ hức...hức...nói...nói...ưm...ưm đủ
- sao thế vợ mạnh hơn nữa à? Tuân lệnh vợ
Nói rồi hắn đâm mạnh cái thứ vừa thô dài vừa nóng kia vào càng sâu bên trong cậu, nhịp điệu càng lúc càng nhanh.
+ hức... hức đủ rồi..ưm....aaaaa...
- mệt rồi sao vợ, gọi anh đi!
+ ưm...hức... Anh
Giọng nói êm ái nhẹ nhàng như lông vũ vuốt nhẹ qua trái tim đang cháy của hắn như gãi đúng chỗ ngứa, hắn nhếch mép cười mãn nguyện dừng lại động tác va chạm, rút phân thân ra gần cuối huyệt động, không báo trước mạnh mẽ đâm mạnh mấy chục lần khiến cậu bị khoái cảm làm cho tê liệt càng oán trách hắn, cậu không nhớ hắn đã làm bao lâu vì lúc sau cậu đã ngất đi.

+ đồ tồi không phải nói gọi anh là sẽ dừng lại sao? Anh lừa em
- tại vơ quyến rũ quá làm sao đây? Với cả vợ mình cầu làm chồng phải hoàn thành nghĩa vụ chứ phải không? haha
+ hứ anh quên anh đã hứa là khi nào em khóc anh sẽ nghe em à? Anh thay đổi rồi
- anh nhớ mà...nhưng không phải cho việc này nhé, mọi việc anh đều nghe em hết mà anh hứa đấy.
Nói rồi hắn đan bàn tay đang đeo nhẫn của cậu vào tay hắn thì thầm vào tai cậu những lời yêu thương. Không biết hắn đã nói những gì nhưng một lát sau tiếng cười trong trẻo của cậu vang vọng khắp căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro