Đoản 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó, khi ta là một hài tử của ma tộc thì hắn đã trở thành thượng tiên cao cao tại thượng. Ta lần đầu nhìn thấy hắn là khi cùng phụ thân tới thiên giới chúc mừng hắn phi thăng thượng tiên. Có lẽ đây chính là nhất kiến chung tình mà mẫu thân ta thường kể. Từ lần đầu gặp ta đã quyết định hắn là người ta muốn ở bên. Ta nỗ lực tu luyện, nỗ lực rèn luyện khiến bản thân ngày càng mạnh mẽ hơn, ta muốn được sánh vai bên hắn. Nhưng đó chỉ là ước muốn của ta còn hắn, hắn chưa từng để ý đến ta cũng chưa từng biết đến sự tồn tại của ta. Đối với hắn, ta vĩnh viễn là một ma tộc nhỏ bé không hơn không kém dù ta có mạnh lên thế nào. Ta mạnh hơn rồi, ta trưởng thành rồi, gặp lại hắn ta đã có thể ngẩng cao mà nhìn hắn một cách đường đường chính chính rồi nhưng ta vẫn chưa từng có tư cách bên cạnh hắn. Phải rồi, cho dù yêu thì thế nào? Ta là thái tử ma tộc, sớm muộn cũng phải trở thành ma quân đứng đầu ma tộc còn hắn vĩnh viễn là một vị thượng tiên ta không thể với được. Phụ thân từng nói nếu muốn thứ gì thì phải không từ mọi thủ đoạn chiếm lấy. Ta vì lí do này mà không ngừng tu luyện khiến bản thân càng lớn mạnh. Ta muốn hắn, vì vậy cho dù phải khai chiến cùng thiên giới ta cũng không ngần ngại. Ma giới đại thắng, đem thiên giới ép xuống, ta quan minh chính đại mang hắn đến ma giới của ta.
- Ngươi mạnh thì thế nào? Cuối cùng thì vẫn là ma tộc.
Hắn cười lạnh rồi biến mất nhưng ta biết hắn không dám rời khỏi vì hắn nhất định sẽ lo lắng cho thiên giới. Cuối cùng ta cũng có được hắn rồi nhưng vì sao ta lại cảm thấy không vui? Có lẽ vì hắn không còn mỉm cười như những lần gặp đó nữa. Vốn dĩ là ta ép hắn tới còn hắn một chút tình nguyện cũng không có cho nên ta cũng không thể trách hắn chỉ có thể trách bản thân.
- Tư Kỳ, người muốn rời khỏi đây phải không?
- Ngươi cảm thấy có đủ tư cách gọi tên ta sao? Khi lão thân phi thăng thượng tiên ngươi vẫn còn là một hài tử.
- Chỉ cần người giết được ta thì người có thể trở về.
Hắn có chút khựng lại khi nghe ta nói nhưng lại nhanh chóng rời khỏi. Là hắn không để tâm hay là đang nghĩ cách để giết ta?
Hắn cứ như vậy mà cùng ta trải qua 7 vạn năm. Thiên giới sau khi củng cố liền đánh tới ma giới, ta cũng không chịu thua mà chống trả quyết liệt. Nhưng ta lại không ngờ tới là hắn một kiếm đâm xuyên qua tim ta. Ta xoay người nhìn hắn, hắn khóc sao? Ta thật muốn hỏi hắn, nước mắt đó có phải rơi ta không? Ta hi vọng... là vì ta...
--------------
" có lẽ kiếp trước ta phụ người nên kiếp này yêu người không cần lí do."
---------------
Kiếm đâm xuyên qua tim hắn rồi, vậy là ta tự do rồi. Sau 7 vạn năm cuối cùng ta cũng có thể trở về nhưng vì sao ta lại khóc? Ta vì sao lại cảm thấy trái tim mình trở nên đau như vậy? Ta yêu hắn rồi sao? Không thể... Không thể yêu hắn. Ta là thần hắn là ma, cho dù yêu cũng không có kết quả vả lại ta cùng hắn đều là nam nhân. Hắn xoay nhìn ta, mỉm cười, tay cầm lấy tay ta đẩy mạnh thanh kiếm vào sâu trong tim.
- Nợ...trả...trả đủ...cho ngươi.
Ta không quản ánh mắt chư thần nhìn ta nữa, ta ôm lấy hắn nhưng hắn không còn mỉm cười nữa rồi. Hắn đã không còn nữa, hắn vĩnh viễn rời khỏi ta rồi, ta tự do rồi, thiên giới thắng rồi nhưng ta lại không cảm thấy vui. Thì ra là ta thua rồi, thua trái tim mình cho hắn.
- Ngươi biết không, ngươi thắng rồi. Ta ôm lấy hắn thì thào.
Lúc này mẫu thân của hắn chạy tới, nàng nhìn ta rồi lại nhìn hắn mà thở dài. Nàng phất tay đem thân xác của hắn thu lại xong vỗ vai ta, rời đi.
Ta trở về thiên giới, thiên đế vô cùng vui mừng không ngừng ban thưởng nhưng ta đã không còn hứng thú với những vật này nữa. Thứ ta muốn duy nhất đến lúc này là tình yêu của hắn. Nhưng ngài ta luôn nói ta giết hắn là đúng đắn, giết hắn là vì chúng sinh thiên hạ. Đối với ta thì ta giết hắn lại chính là phụ hắn, phụ cả chính mình. Chúng sinh kia thì liên quan gì đến ta, chỉ vì ta là thượng tiên nên không thể cùng hắn sống một cuộc sống bình dị sao? Là chúng ta đều quá cố chấp, hắn cố chấp yêu một kẻ không ra gì như ta còn ta cố chấp phủ nhận tình yêu của ta với hắn. Kết cục này là do ta chọn, ta cũng không thể oán trách ai chỉ có thể trách chính mình quá ngu ngốc.
"Chiến Thành, bổn quân đợi ngươi trở về, bao lâu cũng được nhưng nhất định phải trở về."
--------------
" Chỉ cần có thể đổi lấy ngươi một cuộc sống bình an thì ta không cần thiên hạ cũng không quản chúng sinh."
--------------
"Ta yêu một người chưa từng yêu ta nhưng ta không hối hận vì người mà náo loạn thiên hạ."
" Ta chính tay giết đi người mình yêu nhất. Ta hối hận rồi, ngươi tỉnh dậy nói ta ngu ngốc đi, có được hay không?"
------------
#Cún

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro