Đoản 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta năm đó là đại tướng quân chinh chiến sa trường còn hắn là thừa tướng đương triều. Ta và hắn là cánh tay đắc lực bên cạnh hoàng thượng, hoàng thượng vô cùng tín nhiệm ta cùng hắn nhưng không hiểu vì lí do gì mà hoàng thượng lại ban lệnh xử trảm hắn. Ta vừa nhận được tin liền không quản ngày đêm lên đường tức tốc hồi kinh nhưng đến cuối cùng vẫn là không về kịp. Hoàng thượng giao cho ta thủ cấp của hắn, lạnh lùng nói với ta:
- Hắn phản bội trẫm, đáng chết.
Ta nhìn vị hoàng đế mà ta và hắn từng hết lòng cười nhạt, ta cười cho bản thân cũng cười cho hắn quá ngu ngốc, quá hết lòng vì một tên hôn quân. Hắn phản bội ngài ta? Hắn phản bội ngài ta mà còn vì ngài ta quỳ xuống cầu xin tam hoàng tử nước Ngụy? Hắn phản bội ngài ta mà còn không tiếc tính mạng đỡ đao cho ngài ta? Hắn làm bao nhiêu chuyện vì ngài ta vậy mà cuối cùng chỉ đổi lại hai từ phản bội. Ta ôm lấy thủ cấp của hắn, lạnh lùng ném giáp, mũ cùng kiếm xuống.
- Thừa tướng không còn, hạ thần cũng xin cáo quan.
- Ngươi cũng phản bội trẫm?
- Hoàng thượng... Ta và thừa tướng có phản bội ngài hay không ngài phải biết rõ. Năm đó là thừa tướng và ta phò tá ngài lên ngôi, nếu có âm mưu gì thì ngài đã sớm chết rồi.
Ta quay đi, ôm chặt lấy thủ cấp của hắn. Nước mắt ta lăn dài trên gò má, trái tim ta từng đợt đau thắt. Phải, ta vì hắn mới nguyện ý phò tá hoàng đế lên ngôi, ta yêu hắn, ta sớm đã yêu hắn nhưng hắn vẫn chỉ nhìn về vị hoàng đế cao cao tại thượng kia. Hắn yêu ngài ta, một tình yêu mù quáng đến đau lòng. Ta mang hắn rời khỏi hoàng cung, ta muốn mang hắn trở về cố hương chôn cất. Đem thủ cấp của hắn chôn xuống nền đất lạnh lẽo kia khiến trái tim ta không ngừng nhói lên từng đợt nhưng ta có thể thay đổi điều gì? Nếu năm đó ta nói ra tình cảm của mình rồi liều mạng bám lấy hắn thì hắn cũng có thể yêu ta hay không? Nếu ta can đảm hơn có lẽ sẽ khác nhưng mà lại không có nếu...
" Kha Minh, ngươi có biết ta yêu ngươi hay không? Năm đó lần đầu gặp đã yêu ngươi. Kha Minh, ngươi biết không, ta không phải là không muốn chết theo ngươi mà là ta sợ kiếp sau sẽ gặp lại ngươi còn ngươi lại tiếp tục không yêu ta."
------------
" Điều đau lòng nhất không phải là ngươi không yêu ta mà là ngươi không hạnh phúc. Rõ ràng là người ta trân trọng như vậy, vì sao đối với người khác lại không đáng giá đến mức này?"
-----------
Ta là thừa tướng đương triều nhưng ta thực sự rất mệt rồi, ta không muốn phò tá hoàng đế nữa, ngài cũng đã đủ vững chắc để đảm đương đại cục. Ta cầu xin hoàng thượng cho ta cáo quan trở về quê nhà, ngài ấy đồng ý nhưng nếu ta đường đường chính chính rời đi thì nhất định sẽ xảy ra chiến tranh nội bộ, hoàng thượng đành gán cho ta một tội danh rồi xử trảm ta rồi lại cho người thay ta. Ta hoàn thành sứ mạng nên lên ngựa rời khỏi kinh thành về cố hương, trên đường trở về ta nghe không ít tin tức về hắn, bọn họ kể với ta rằng hắn vì tức giận hoàng đế xử trảm ta mà cũng cáo quan. Ta bật cười, hắn vẫn ngốc như vậy còn vị hoàng đế kia lại vẫn trẻ con như vậy. Ta nghe nói hắn cũng trở về quê hương ta nên cũng nhanh chóng trở về, vừa về tới ta liền đi tìm hắn. Hắn đang ngồi bên một bia mộ khắc tên ta, hắn là đang khóc sao? Ta tự nhiên lại cảm thấy buồn cười, thì ra hắn cũng có thể vì ta mà rơi lệ sao? Ta chưa từng nghĩ có ngày này nhưng ta thực sự rất cao hứng vì ta đã thích hắn hơn 7 năm rồi. Nhưng đối với hắn thì chiến trường vẫn luôn quan trọng như vậy cho nên ta không thể cản trở tiền đồ của hắn.
- Đại tướng quân...
Hắn bàng hoàng quay đầu nhìn ta, không nói không rằng chạy tới ôm lấy ta. Nước mắt của hắn thấm ướt một vạt áo của ta, hắn thế này khiến ta vừa đau lòng lại vừa cao hứng.
- Ta chết rồi sao? Chết rồi gặp lại ngươi thật tốt. Ngươi biết không, ta yêu ngươi. Lần đầu gặp đã yêu ngươi. Nếu biết tên hôn quân ấy không quan tâm đến ngươi thì cho dù ngươi yêu hắn, ta cũng sẽ cướp lại ngươi.
Hắn ôm ta không ngừng khóc cùng nói, ta nghe không rõ là hắn muốn nói gì chỉ nghe hắn nói hắn yêu ta. Thì ra hắn cũng giống ta, hắn cũng yêu ta, thật tốt.
- Kiến Thành, ta còn sống. Là ta muốn cáo quan nên mới giả chết.
Hắn đột nhiên sững người lại. Ánh mắt nhìn ta có chút không tin, ta đành phải giải thích tất cả cho hắn. Hắn nghe xong liền ôm chầm lấy ta, ta cũng không quản nhiều, cứ như vậy ta ôm hắn, hắn ôm ta một lúc lâu đến lúc trời bắt đầu tối. Ta không hiểu hắn ôm ta lâu thế này làm gì nhưng ta thực sự muốn khoảnh khắc này dừng lại.
- Ta yêu ngươi, Kiến Thành.
- Ta cũng yêu ngươi, yêu đến mức tưởng chừng sẽ phát điên.
"Yêu ngươi, ta không thể quản được, cũng không thể khống chế được."
---------------
#Cún

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro