Đoản 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là thư đồng của thừa tướng còn hắn chính là vị thừa tướng cao cao tại thượng kia. Ta chính là cùng hắn trưởng thành, cùng hắn trải qua lúc khó khăn khi hắn còn là nhị thiếu gia trong Lương phủ. Có lẽ cũng chính vì vậy mà tình cảm của ta đối với hắn lại đặc biệt như vậy, ta yêu hắn, một thứ tình cảm mong manh, mơ hồ nhưng lại luôn kiên cường bám víu trong lòng ta. Nhưng mà trong trái tim hắn lại luôn là vị tiểu thư nhà họ Lục kia, hắn cùng nàng chính là nhất kiến chung tình. Hắn cùng nàng gặp nhau tại một quán trà nhỏ, cứ như vậy mà đôi bên qua lại đàm đạo về trà. Thật sự hai người họ chính là một đôi tiên đồng ngọc nữ. Chuyện ta không muốn nhất cũng đã đến, hôm nay là ngày đại hôn của hắn, cũng chính là ngày ta quyết định rời khỏi phủ thừa tướng nhưng ta vẫn có chút lưu luyến để lại một phong thư, nếu hắn còn nhớ chắc chắn ngài sẽ tìm ta. Đọc được phong thư này có lẽ hắn sẽ trách ta ích kỉ nhưng ta muốn ích kỉ một lần, muốn ích kỉ xem thử trong trái tim hắn, ta có chút giá trị nào hay không. Ta đợi, đợi rất lâu nhưng cuối cùng hắn vẫn là không đến. Cũng đúng thôi, ngài có lẽ cùng nương tử đang động phòng làm gì có tâm trí nhớ về ta. Ta thua rồi, thua trong chính ván cược của mình. Rõ ràng ta biết bản thân sẽ thua nhưng vẫn không thể ngừng hi vọng, rõ ràng biết ngài vĩnh viễn cũng sẽ không chọn ta nhưng ta vẫn muốn đánh cược tình cảm của ngài dành cho mình. Ta thua rồi, thua một cách thảm hại.
- Đại nhân, ta ở đây chúc ngài cùng phu nhân bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử.
Ta quỳ xuống hướng về phía thừa tướng phủ mà nói lớn, vừa nói chữ cuối cùng thì nước mắt của ta không thể khống chế mà rơi lã chã. Tình yêu của ta cứ như vậy mà chấm dứt rồi, cũng không đúng, có lẽ nó đã kết thúc lúc nó vừa bắt đầu rồi, chỉ là ta không nhận ra mà thôi. Ta mỉm cười, gạt đi nước mắt đang chảy xuống. Ta mệt rồi, cũng đã đến lúc ta đem tất cả quên đi. Nếu có kiếp sau thì ta vẫn muốn ở bên hắn cho dù phải trải qua bao nhiêu khổ ải nhưng kiếp sau hãy để hắn cũng yêu ta.
---------------
" Ta vì chàng mà tồn tại cũng vì chàng mà rời khỏi thế gian."
---------------
Hắn rời đi rồi, đến một lời từ biệt cũng không cho ta, rượu hỷ của ta hắn cũng không uống. Hôm nay vốn dĩ là ngày vui của ta sao trái tim ta lại trống rỗng như vậy, rõ ràng ta cùng người ta yêu thành thân nhưng vì sao ta vẫn luôn cảm thấy thiếu. Cho dù cùng nàng thành thân vì muốn củng cố quyền lực nhưng nàng và ta cũng có tình cảm với nhau cho nên thứ ta vẫn luôn thấy thiếu chính là sự hiện diện của hắn. Không hiểu từ khi nào sự hiện diện của hắn đã vô thức trở thành thói quen trong cuộc sống của ta. Ta bỏ lại nương tử trong hỷ phòng, một mình ngồi ở thư phòng nghĩ về hắn, đột nhiên ta thấy một tờ giấy bị vò lại vứt ở góc phòng, ta nhặt lên mở ra xem, là chữ của hắn, trên đó viết: "nếu đại nhân muốn ta ở lại thì ta đợi người." Ta không quản hiện tại đã là canh mấy, điên cuồng chạy đến những nơi cũ mà ta cùng hắn đã đi qua nhưng tất cả đều không có hắn, hắn đi mất rồi, là đợi ta quá lâu mà đi mất rồi sao? Đây là thứ cảm giác gì? Vì sao không tìm được hắn, ta lại cảm thấy khó thở như vậy? Hắn từ khi nào đối với ta lại quan trọng như vậy? Ta cười, tựa lưng vào gốc đào năm đó ta gặp hắn lần đầu mà cười. Đây là nơi ta gặp hắn lần đầu cũng là nơi để hắn rời khỏi ta. Bắt đầu ở đâu kết thúc ở đó chính là ý này sao? Ta hồi phủ đem nha hoàn ra tra hỏi vì sao tờ giấy hắn viết lại bị vò lại ném ở góc phòng. Đến lúc này ta mới biết được rằng nàng chính là người vò còn lí do chính là vì nàng biết hắn yêu ta. Yêu? Yêu ta sao? Là hắn yêu ta? Nhưng tại vì sao hắn không nói cho ta biết mà lại âm thầm rời đi?
- Chàng muốn biết đúng không? Muốn biết vì sao tên thư đồng ngu ngốc ấy rời đi?
- Nàng ép hắn đi?
- Phải, điều kiện để ta cùng chàng thành thân chính là hắn phải rời đi, chàng tưởng ta tình nguyện gả sao? Chàng cảm thấy 4 chữ nhất kiến chung tình ấy là thật sao?
- Ngươi... Nàng...
Ta bàng hoàng tựa lưng vào tường ngồi trượt xuống, ta không hiểu vì sao ta lại khóc nhưng ta không có ý muốn khóc, chỉ là nước mắt tự rơi xuống.
- Chàng đau lòng sao? Đau lòng bằng hắn hay không? Chàng biết hắn đã quỳ xuống cầu xin bao nhiêu người vì chàng hay chưa? Đến nước này ta cũng nói cho chàng biết, người ta yêu vẫn luôn là hắn. Nhưng hắn vẫn luôn cố chấp yêu chàng. Ta thực sự ngưỡng mộ chàng, ngưỡng mộ chàng có được tình yêu vĩ đại của hắn cũng thương xót cho tình yêu của hắn, tình yêu của hắn chính là thứ duy nhất mà hắn có, chàng có biết hay không?
Nàng đem thi thể lạnh lẽo của hắn đến trước mặt ta, đêm qua ta không về hỷ phòng nên nàng đã ra ngoài tìm ta, vì nghe nha hoàn nói ta đi tìm hắn nên nàng cũng cho người tìm. Kết quả chính là tìm thấy một thi thể. Ta dường như không nghe thấy gì nữa, tai ta hiện tại không hiểu vì sao chỉ nghe thấy tiếng gọi của hắn, trước mắt ta những đoạn kí ức của ta và hắn như tua chậm lại. Ta ôm lấy thi thể của hắn, hắn đang mỉm cười sao? Hắn vẫn luôn âm thầm hi sinh cho ta rồi đến cuối cùng lại vì chính ta mà phải rời đi cũng chính vì ta mà chết. Ta còn tưởng bản thân mình đã hiểu thấu nhưng đến hiện tại ta mới biết thì ra ta từ đầu đã yêu hắn chỉ là ta luôn phủ nhận nó, luôn bỏ qua nó. Nhưng mà hiện tại có hiểu hay không thì có ích gì? Ta vẫn là bỏ lỡ mất hắn rồi.
-----------------
" Có phải yêu ta rất đau hay không? Sao ngươi lại ngốc như vậy. Ngươi nói ra là được... Chỉ cần ngươi nói ra thì cho dù là sai, ta cũng làm mà."
-----------------
"Đến cuối cùng ta vẫn chưa từng hối hận vì yêu chàng, nếu bắt ta lựa chọn thì ta vẫn sẽ lựa chọn năm đó gặp chàng."
"Ngươi thật ngốc, ta cũng thật ngốc. Chúng ta cứ như vậy mà ngốc nghếch bỏ qua nhau. Nhưng kiếp sau ta hứa với ngươi, vĩnh viễn chỉ yêu ngươi."
-----------------
#Cún

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro