Đoản 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta và hắn là thân cận của đại tướng quân, không ít lần vào sinh ra tử. Cũng chính vì vậy ta đã yêu hắn, một tình cảm không nên có nhưng ta thực sự không khống chế được. Hắn có thể không yêu ta nhưng tình cảm của ta thì hắn có quyền gì cấm đoán? Ta không cần gì cả, thậm chí không cần cả tình yêu của hắn, ta chỉ cần hắn để ta mỗi ngày có thể nhìn thấy hắn, âm thầm yêu hắn là đủ rồi. Nhưng hắn lại không muốn, hắn nói hắn kinh tởm ta. Ta yên lặng, nhìn hắn thật lâu rồi cuối cùng ta cũng hạ được quyết tâm rời xa hắn. Ta cầu xin tướng quân cho ta tới biên cương, tướng quân trước sự cầu xin của ta cũng đành chấp thuận. Trước khi rời đi, ta đến gặp hắn chỉ muốn nói với hắn hai từ tạm biệt nhưng trước mặt ta lại là một khung cảnh vô cùng hữu tình, hắn ôm lấy muội muội ta, đặt lên trán nàng một nụ hôn rồi mỉm cười. Ánh mắt đó, nụ hôn đó làm ta đau đến mức tưởng chừng như nghẹn thở. Cũng phải, nó vốn dĩ là dành cho muội ấy. Muội ấy xứng với tình yêu của hắn, bọn họ thật sự trông rất xứng đôi. Ta rời đi mang theo cả trái tim đã đầy những vết thương, những vết thương này chính là do ta tự tạo nên. Ta quỳ trước cổng thành, cúi đầu lạy ba lần.
- Phụ thân, mẫu thân, là hài nhi bất hiếu không thể lo cho phụ mẫu.
Ta lên ngựa, chậm rãi rời khỏi nơi có gia đình của ta, có người ta yêu nhất nhưng ta không hối hận, ta sẽ chúc phúc cho hắn cùng muội muội.
----------
" Muội muội, ta rời khỏi không vì lí do gì cả, ta chỉ cảm thấy bản thân không phù hợp với chốn kinh thành náo nhiệt này. Ta chúc muội cùng người muội yêu bách niên giai lão."
----------
Hắn rời đi rồi, là chính ta ép hắn rời đi sao? Cũng phải, chính ta đã nói hắn thật kinh tởm nhưng vì sao ta lại buồn như vậy? Có lẽ là do hắn và ta đã vào sinh ra tử quá nhiều lần cho nên sự rời đi của hắn để lại trong lòng ta một khoảng trống. Tướng quân gọi ta tới, ngài ấy nói ngươi đi rồi không ai cùng ngài ấy uống trà, đánh cờ. Tướng quân hỏi ta có muốn ngài ấy cầu hoàng thượng ban hôn hay không.
- Tại sao ngài lại nghĩ đến chuyện mạc tướng muốn thành thân?
- Trước khi Triệu Viên Thành rời đi thì hắn muốn ta cầu hoàng thượng ban hôn cho ngươi là Triệu Viên Viên.
Ta im lặng, tại sao lúc này ta lại phân vân? Không phải ta rất yêu Viên Viên sao? Vì sao ta lại phân vân như vậy? Là vì hắn sao? Là vì đó là mong ước của hắn nên ta mới phân vân sao? Ta đứng vội dậy, cáo từ tướng quân rồi chạy thật nhanh về nhà. Ta không hiểu chính mình đang muốn thứ gì, vì sao ta lại nhớ đến hắn? Ta cố gắng gạt đi mọi thứ. Ta dần bình tĩnh lại. Cũng đã hơn nửa năm kể từ lúc hắn đi, ta không còn nghĩ nhiều về hắn nữa, ta cũng chuẩn bị đến cầu thân Viên Viên. Ta nghĩ là bản thân sẵn sàng rồi. Ta chuẩn bị hoàn thành tất cả thì tướng quân lại một lần nữa cho người triệu kiến ta, nhưng vì sao lần này lòng ta lại có một dự cảm không tốt.
- Khanh Du, chiến loạn ở biên cương ngươi nghe nói rồi chứ?
- Mạc tướng đã nghe qua. Nhưng nghe nói Viên Thành đã đột phá vòng vây thành công không cần đến chúng ta chi viện.
- Phải, thắng rồi.
- Vậy còn chuyện gì sao thưa tướng quân.
- Vật này giao cho ngươi.
Tướng quân giao cho ta thanh kiếm mà hắn vẫn dùng. Ta không biết nên hỏi gì lúc này vì ta có vô số câu hỏi muốn hỏi. Tướng quân lại lần nữa lên tiếng như thể biết được câu hỏi trong đầu ta.
- Viên Thành, tử trận rồi.
Ta như không tin vào tai mình, khẳng định là ta đã nghe nhầm rồi. Thanh kiếm trên tay ta rơi xuống đất, ta gần như không đứng vững. Hắn chết rồi sao? Hắn thực sự chết rồi sao?
- Hắn còn nhờ chuyển phong thư này cho ngươi. Được rồi, trở về đi.
Tướng quân có lẽ nhận ra được sự thay đổi qua ánh mắt ta, ngài thở dài. Còn ta, ta ôm lấy thanh kiếm cùng phong thư của hắn trở về. Ta run rẩy mở phong thư ra, bên trong chỉ có hai chữ "Tạm biệt". Ta khóc, từ lúc phụ mẫu rời bỏ ta thì đây là lần đầu tiên ta khóc. Là ta sai rồi sao? Chính ta đã ép hắn rời đi, là ta, là vì ta. Ta ôm lấy thanh kiếm của hắn, đây là lầm đầu ta chạm vào thanh kiếm này. Ta chợt lặng người khi trên chuôi kiếm có một mảnh ngọc thô khắc hai chữ Khanh Du. Tình yêu của hắn chính là như vậy sao? Âm thầm, lặng lẽ nhưng luôn âm ỉ trong lòng. Đến nước này ta thực sự không còn lí do gì để giải thích cho cảm xúc trong lòng mình. Phải, chẳng còn lí do gì phủ nhận tình cảm của ta đối với hắn nữa. Là do ta ngu ngốc nên ông trời trừng phạt ta sao? Nhưng là ta sai, vì sao người chịu phạt không phải ta mà là hắn chứ?
------------
"Ta sai rồi có được không? Ngươi quay lại đi. Tình yêu của ta cho ngươi được không? Ngươi muốn thế nào thì là thế ấy. ... Là do ta ngốc mà lỡ hẹn với ngươi rồi. Ngươi giận ta rồi sao?"
------------
" Tình cảm mà, bạn cứ tưởng cho dù đi xa đến mấy khi quay trở lại vẫn con đường ấy nhưng đến lúc quay lại rồi thì mới nhận ra cho dù vẫn là con đường ấy nhưng người đó đã rẽ vào một con đường khác rồi."
" Bạn vẫn luôn nghĩ họ mạnh mẽ vì họ gắng sức gánh mọi thứ nhưng bạn không hề biết rằng họ thực sự quá mệt rồi."
#Cún

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro