Đoản 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó, đại tỷ vì không chịu bị ép hôn liền cùng nam nhân tỷ yêu bỏ trốn nhưng người cầu thân lần này là vương gia, phụ thân không thể nói tỷ bỏ trốn được. Vậy là phụ thân ép ta.gả thay tỷ ấy nhưng nói cho cùng tại vì sao một nam nhân như ta lại bị ép gả cho một nam nhân khác chứ? Ngày thành hôn, trước sự cầu xin cùng ép buộc của phụ thân, ta đành khoác trên người bộ hỷ phục của đại tỷ, khăn đỏ che mặt nên có lẽ vị vương gia kia cũng không thể nhận ra ta là ai. Cho dù thế nào thì cuối cùng ta lại phải bái đường thành thân nhưng không phải là cưới thê tử mà lại là gả thành thê tử của người khác. Đêm động phòng hắn đem khăn mở ra thì giật mình đứng dậy.
- Ngươi không phải là Vĩnh Bình sao? Vĩnh Ngọc đâu?
- Tỷ ấy, tỷ ấy cùng Ngô huynh rời khỏi đây rồi.
Hắn nghe xong chỉ cười nhạt, là hắn đau lòng sao? Đêm đó cho dù biết ta là nam nhân hắn cũng vẫn điên cuồng chiếm hữu lấy ta dù ta van xin hay khóc lóc thì hắn cũng không dừng lại. Nhưng ta không trách hắn, sai cũng là do đại tỷ ta sai, là hắn hận nàng cũng hận ta mà thôi. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy hắn đã không còn ở đây nữa, ta muốn ngồi dậy nhưng không còn chút sức lực nào. Ta đành từ từ tựa vào tường mà ngồi lên, tấm vải trắng đã nhiễm đỏ nhưng chỉ có ta biết đây vốn dĩ chẳng phải là thứ đó, vệt đỏ này đối với ta chẳng qua chỉ thể hiện hắn hận ta cùng tỷ tỷ đến mức nào thôi. Ta gượng dậy thay y phục rồi đến thỉnh an mẫu phi cùng hắn, cho dù hắn hận ta hay tỷ tỷ thì ta cũng phải giúp hắn hoàn thành vở kịch này. Phụ mẫu đối với ta rất tốt chỉ có hắn là không nhìn ta dù chỉ một lần. Sau đêm tân hôn, hắn cũng chẳng đến chỗ ta nữa. Cứ như vậy trải qua 5 năm, hắn chinh chiến sa trường còn ta đợi hắn trở về. 5 năm có lẽ đủ để nhớ một người, nhớ đến mức đem người đó khắc sâu vào tim. Cuối cùng thì ta cũng đã rơi vào tình cảnh của hắn, yêu một người không yêu mình. Nhưng cũng chính vì khắc quá sâu mà khiến ta luôn phải tự nhắc bản thân nhớ rằng người hắn yêu vĩnh viễn là tỷ tỷ. Hắn chinh chiến cũng sắp trở về, vị tỷ tỷ mà hắn yêu cùng mong nhớ cuối cùng cũng đã trở về, phụ thân cho người đến báo tin cho ta, nói với ta rằng ta có thể rời khỏi vương phủ được rồi. Ta hồi gia thăm phụ thân sau đó đem thân phận của tỷ tỷ trả lại cho chính nàng. Những năm qua lúc nào ta cũng phải dùng mạn che mặt vì ta biết có một ngày tỷ tỷ sẽ trở về. Tỷ tỷ đa tạ ta, còn nói với ta rằng Ngô huynh kia chưa từng yêu nàng chỉ lợi dùng tiền tài của nàng. Ta chỉ cười, rồi chúc tỷ cùng hắn bách niên giai lão. Ta phải đi rồi, đi khỏi cuộc sống của hắn để cho hắn một cuộc sống vui vẻ cũng là cho ta một sự giải thoát. Mang theo hành lí, ta nói với phụ thân rằng mình sẽ đi ngao du thiên hạ vì cuối cùng ta cũng được tự do rồi nhưng tự do thì thế nào, ta tự do rồi vì sao trái tim ta vẫn bị giam cầm bên hắn?
"Rời khỏi chàng chính là lựa chọn của ta để giải thoát cho cả ta lẫn chàng."
-------------------
" Vương gia, ta thật muốn biết vì sao ta yêu chàng nhiều như vậy cũng thật muốn biết chàng có từng một lần rung động vì ta hay không?"
-------------------
Ta trở về rồi, những năm nay không ngừng đánh trận khiến bản thân không ít lần rơi vào tình thế nguy hiểm. Nhưng sau mỗi lần như vậy thì trở về vẫn có hắn luôn chăm sóc ta. Cho dù hắn không cho nô tỳ bẩm báo với ta thì ta cũng biết hắn luôn quan tâm ta. Năm đó, ta tức giận vì hắn thay tỷ tỷ lừa dối ta mà cường bạo hắn, hắn không trách ta nhưng ta lại trách chính mình, trách bản thân quá ngu ngốc làm ra chuyện như vậy. Ấy vậy mà hắn vẫn giúp ta nhưng nói cách khác chính là giúp tỷ tỷ hắn hoàn thành vở kịch này. Ta không đến phòng của hắn nữa vì ta sợ bản thân lại không thể khống chế được cảm xúc, ta không hiểu vì sao sau đêm đó thì hình ảnh của hắn không ngừng xuất hiện trong đầu ta. Mỗi lần nhìn thấy hắn đều muốn đem hắn đặt dưới thân mà cường bạo khiến cho hắn cầu xin ta. Từ khi nào mà ta đối với hắn lại có chấp niệm sâu đến vậy? Cho dù là vì hắn thay tỷ tỷ lừa ta thì hắn có lẽ cũng không cố ý, vậy thì vì sao ta lại muốn làm nhục hắn như vậy? Ta bắt đầu sợ chính bản thân mình, sợ bản thân trở nên kì lạ. Nhưng 5 năm rồi, cuối cùng ta cũng nhận ra được rằng ta đã sớm không còn tình cảm với tỷ tỷ của hắn, ta yêu hắn rồi. Lần này trở về ta nhất định sẽ cùng hắn nói rõ tâm ý của ta cho dù hắn hận ta thì ta cũng sẽ mang hắn trói chặt bên mình. Nhưng khi ta trở về người đứng đó lại không còn là hắn nữa, là tỷ tỷ của hắn đứng đó mỉm cười với ta. Ta khựng lại nhìn nàng ta.
- Vì sao lại trở về?
- Chàng nói gì vậy? Ta vẫn luôn ở đây chờ chàng về.
- Ngươi tưởng dễ dàng lừa được ta hay sao? Vĩnh Bình đâu?
- Nó... Nó đi rồi.
- Đi đâu?
Nàng ta im lặng tới ôm lấy ta, nói với ta một câu xin lỗi nhưng hiện tại ta đã chẳng cần nữa, ta chỉ cần hắn, chỉ cần hắn ở bên ta. Ta bỏ lỡ tình yêu của ta một lần rồi không muốn bỏ lỡ thêm lần nữa. Ta đẩy nàng ta ra, lên ngựa đi tìm hắn. Lần này ta sẽ không để người ta yêu rời khỏi ta nữa cho dù là ép buộc ta cũng phải giữ hắn bên ta. Ta thúc ngựa như bay về phía cổng thành, ta hi vọng rằng bản thân sẽ đuổi kịp hắn cũng mong hắn luyến tiếc ta mà đợi ta thêm một chút. Có lẽ ông trời cũng thương xót cho ta, hắn vẫn còn ở đây, hắn đang đứng dưới tán cây mà ta cùng tỷ tỷ hắn gặp gỡ lần đầu.
- Vĩnh Bình...
Hắn quay đầu lại nhìn thấy ta liền hoảng loạn. Ta nhảy xuống ngựa ôm lấy hắn, ôm thật chặt để hắn không thể chạy mất.
- Sao vương gia lại tới đây? Tỷ tỷ trở về rồi.
- Nàng trở về có liên quan gì đến ta? Vĩnh Bình, ta yêu ngươi.
Hắn chau mày nhìn ta, nước mắt lăn dài trên gò má nhỏ của hắn, hắn khóc, khóc lớn rồi ôm lấy ta. Thật như một tiểu hài tử. Ta và hắn cứ như vậy ôm lấy nhau thật lâu. Đời này ta không bỏ lỡ hắn, thật tốt. Ta mang hắn trở về vương phủ, đem tất cả nói rõ với tỷ tỷ của hắn, ta đã bỏ qua cơ hội bên nàng ta một lần, không thể mắc thêm sai lầm này một lần nữa mà bỏ lỡ hắn. Hắn thường từng hỏi ta vì sao năm đó ta không đuổi theo tỷ tỷ hắn, như vậy ta cùng tỷ tỷ hắn có thể hạnh phúc rồi. Thật ra ta cũng không biết vì sao, có lẽ vì chưa đủ sâu đậm.
" Thật may vì ta không bỏ lỡ mất ngươi, Vĩnh Bình."
--------------------
" Ta từng nghĩ ta yêu nàng ta đến mức điên cuồng nhưng hiện tại ta nhận ra không cần phải điên cuồng như vậy. Chỉ cần mỗi ngày thức dậy đều yêu ngươi, nhẹ nhàng nhưng sâu đậm."
--------------------
#Cún

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro