Đoản 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là một trong những sĩ tử được đặc cách học cùng với các nhi tử của quan lại. Hắn vì thông minh, sáng dạ nên được hoàng thượng vô cùng ưu ái. Cũng chính vì vậy mà có không ít lời đồn đại hắn là con trai của hoàng thượng cùng một dân nữ lúc ngài vi hành. Hoàng thượng chưa từng một lần nào nói về chuyện này, ta cũng không muốn quản nhiều vì dù gì đi nữa đây cũng là chuyện hậu cung. Nhưng đó chỉ là nghe kể qua lời của quần thần, ta gặp hắn lần đầu trong một hội quán, ngày đó nghe nói các sĩ tử sẽ đàm đạo văn chương nên ta cũng có chút hiếu kì đến xem. Lần đầu gặp hắn thực sự có ấn tượng rất tốt về hắn, hắn không chỉ văn chương uyên bác mà còn là một kì tài về cầm phổ. Ta nghe hắn tấu vài khúc thật sự rất tuyệt, thanh âm đi sâu vào lòng người. Ta chính là đã định phải cùng hắn kết bằng hữu, kết giao được vị bằng hữu tốt như hắn quả thực lần này đi không uổng phí. Ta và hắn cùng nhau ngày qua ngày đàm đạo văn chương, cùng nhau đánh cờ, cùng nhau đàm đạo về chính trị. Cứ như vậy mà quen thuộc, cứ như vậy mà hắn tiến vào cuộc sống của ta cũng tiến vào trái tim của ta. Ta đã sớm có hảo cảm còn phương diện tình cảm với hắn, ta rất có chừng mực của ta, có giới hạn, ta và hắn đều là nam nhân, kiếp này có thể làm tri kỉ thật sự rất tốt rồi. Nhưng tình cảm thật sự khó mà khống chết được, hắn không hiểu từ lúc nào đã trở thành tâm sự trong lòng ta, ta không thể nói ra lại càng không thể kìm nổi lòng mình. Ta vì hắn mà làm bao nhiêu việc, chỉ cần hắn muốn ta làm thì ta đều giúp hắn bất kể đúng sai. Đến cuối cùng hắn lại nói ta ngu ngốc, hắn nói hắn tiếp cận ta vì muốn trả thù cho thân phụ năm đó chết oan dưới tay ta. Thật ra những chuyện đó ta đều biết, chỉ là ta không muốn vạch trần, chỉ là ta ít nhất vẫn có chút giá trị để hắn lợi dụng nhưng hắn không hề biết phụ thân hắn vốn dĩ không bị oan, ông ta cấu kết ngoại bang muốn lật đổ hoàng thượng nên mới bị xử trảm. Hắn hận ta như vậy thôi thì cứ để hắn đổ hết tội lỗi lên đầu ta, ta đều gánh. Hắn không chần chừ, dùng thanh kiếm ta tặng một kiếm xuyên tim ta. Vậy cũng tốt, ta có thể không cần dằn vặt với tình yêu của ta nữa, chết dưới tay hắn ta cũng đã mãn nguyện rồi.
"Thật ra từ đầu đến cuối ta đều biết ngươi lợi dụng ta nhưng ta vẫn nguyện ý để ngươi lợi dụng."
------------------
" Nếu có một người phải chết để hóa giải mối hận trong lòng ngươi vậy thì cứ để ta chết đi."
------------------
Ta là con trai của tội thần nhưng ta không tin phụ thân ta lại làm chuyện có lỗi với hoàng thượng. Cả đời ông luôn nói với ta phải trung thành với hoàng thượng, trung thành với Thần Quốc. Mẫu thân nói đều tại hắn dâng sớ hãm hại phụ thân ta, nhất định là hắn vu oan giá họa. Ta theo lời mẫu thân mà tiếp cận hắn, cùng hắn kết bằng hữu tri kỉ, khiến hắn không còn nghi ngờ gì về ta nữa. Cũng chính lúc này ta một kiếm giết chết hắn nhưng vì sao hắn lại bình thản như vậy, hắn nhìn ta rồi mỉm cười trước khi gục xuống. Trái tim ta nhói lên, vì sao lại như vậy? Ta không lẽ đã có tình cảm với hắn rồi sao? Không, không thể nào. Ta không thể yêu kẻ thù, hắn chết rồi, chính tay ta giết hắn, hắn chính là kẻ thù đã hại phụ thân ta. Ta vào thư phòng của hắn, lục tìm chứng cứ hắn cấu kết ngoại bang để hại phụ thân ta nhưng cuối cùng ta lại tìm được bằng chứng phụ thân cấu kết ngoại bang, tất cả đều là nét chữ của phụ thân không thể lẫn đi đâu được. Vậy... Vậy là thế nào? Là hắn chưa từng hại phụ thân ta? Là phụ thân thực sự cấu kết ngoại bang muốn mưu phản sao? Vậy mẫu thân đã lừa ta sao? Ta lảo đảo ngồi xuống ghế, nước mắt ta không hiểu vì lí do gì mà rơi. Là vì ta đau lòng khi mẫu thân lừa ta, vì phụ thân vốn không phải chết oan hay vì cuối cùng ta nhận ra ta thực sự yêu hắn rồi? Vậy đến cuối cùng ta vì sao lại đi đến nước này? Vì sao ta lại chính tay giết đi người tin tưởng ta nhất cũng là người ta yêu? Vì sao ta lại tin tưởng mẫu thân vô điều kiện mà bà ấy cuối cùng lại lợi dụng ta? Ta thật ngốc, hắn cũng thật ngốc. Ta đột nhiên phát hiện một chiếc hộp quen thuộc, nó là của ta nhưng vì sao lại xuất hiện trong phòng hắn? Bên trong chiếc hộp là thư từ ta gửi cho mẫu thân, ta nói với mẫu thân sẽ giết hắn. Thì ra hắn đều biết, chẳng trách lại bình thản như vậy. Hắn đều biết vậy thì vì sao không giải thích cho ta. Ta phát hiện bên trong có một phong thư vẽ kí hiệu hoa đào, hắn từng nói kí hiệu này là thứ quan trọng với hắn. Ta cầm phong thư lên, mở ra đọc, bên trong đều là những lời tâm sự của hắn.
" ... Ngươi biết rồi đúng không? Biết phụ thân ngươi chưa từng bị oan cũng biết mẫu thân ngươi đã lừa ngươi đến giết ta. Thực ra ta đều biết, biết ngươi tiếp cận ta chính là để báo thù nhưng ta lại không thể ngừng yêu ngươi. Có lẽ chết dưới tay ngươi có thể cắt đứt mối nghiệt duyên này. Nếu có một người phải chết để hóa giải mối hận trong lòng ngươi vậy thì cứ để ta chết đi. Ta chúc ngươi cùng người ngươi yêu bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm..."
Ta đọc xong những điều hắn viết thì trái tim lại không ngừng thắt lại. Ta lao ra ngoài ôm lấy thi thể đẫm máu của hắn, nước mắt cứ vậy mà không ngừng rơi xuống.
- Ngươi vì cái gì mà ngốc vậy chứ? Vì cái gì mà muốn chính tay ta giết ngươi? Chính vì muốn ta hối hận sao? Thương Kỳ, xin lỗi ngươi, xin lỗi...
------------------
" Là ta mù quáng chưa từng nhận ra rằng trái tim ta đã sớm vì ngươi mà lỗi nhịp. Cũng là ta mù quáng tin tưởng mẫu thân mà chính tay giết chết ngươi. Ta theo ngươi, đợi ta. Nợ ngươi một kiếp, kiếp sau ta đem tất cả bù đắp cho ngươi."
-------------------
" Ngươi thật ngốc, vì sao nhất định phải theo ta? Đáng ra ngươi phải sống thật hạnh phúc."
"Phải, ta ngốc nên mới bỏ lỡ ngươi một lần. Lần này ta sẽ không ngốc như vậy nữa. Có một chuyện cho dù đã trễ nhưng ta vẫn muốn nói cho ngươi nghe, là ta yêu ngươi."
------------------
#Cún
#Đồng_Đồng
#Nhắc: SE thì mấy bạn đòi HE mà viết HE lại haha. Buồn thiệt sự. Sẵn tiện nay hết đường nên viết SE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro