Đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vì phụ mẫu nợ tiền buộc phải giả nữ nhi gả vào phủ của hắn. Hắn là một đại quan trong triều vì ép buộc mà phải thành thân. Đêm tân hôn hắn nói với ta, chỉ cần ta an phận thì hắn sẽ để ta thoải mái mà sống, hắn sẽ không quản việc ta làm gì. Hắn còn nói nếu ta tìm được người thương thì chỉ cần nói, hắn sẽ để ta cùng người đó rời đi. Ta gật đầu, tự mình mở khăn hỉ. Hắn đã sớm rời đi, ta cũng không biết mặt mũi hắn thế nào.
Sáng hôm sau, ta bị hoàng hậu triệu vào cung, nàng ta nhìn ta với vẻ mặt vô cùng căm phẫn, ta không hiểu tại sao nhưng sự xuất hiện của hắn đã làm ta hiểu ra. Hắn đỡ ta đứng dậy, nhìn hoàng hậu với vẻ mặt lãnh đạm. Ta vẫn nhớ như in câu nói của hắn: " Người đã chọn quyền lực xin đừng làm khó phu nhân của thần." Thì ra họ yêu nhau nhưng vì hoàng quyền, vì hai chữ hoàng hậu mà phải buông bỏ. Không hiểu vì sao ta lại thấy thương cảm cho hắn, có lẽ hắn không trải qua những khổ nạn giống ta nhưng giờ ta mới hiểu chưa hẳn có tiền là hạnh phúc. Ta nắm lấy tay hắn cùng rời khỏi cung hoàng hậu. Đêm đó, ta đã tới thư phòng hắn,
- Ngươi cần gì sao?
- Không phải. Ta chỉ không muốn lừa ngươi. Thật ra ta là nam, ta ban đầu chỉ là vì phụ mẫu quá túng quẫn...
- Ta biết. Không cần áy náy.
Ta lặng người nhìn hắn, khuôn mặt hắn lúc này không giống khuôn mặt lãnh đạm ban sáng, khuôn mặt hắn lúc này tràn đầy nghiêm nghị. Ta nhìn một lúc mới chợt giật mình xin phép về phòng, trái tim ta không khống chế loạn nhịp. Chuyện gì đang xảy ra thế này, ta là nam, không thể yêu hắn được. Ta ngồi trong góc giường bật khóc, ta là nam tử mà lại vì một nam tử khác mà khóc, nếu phụ mẫu biết được chắc chắn sẽ tức chết. Ta cứ như vậy mà dần thiếp đi trong những suy nghĩ. Những ngày tháng tiếp theo trong phủ thật sự rất bình yên, ta cũng không gặp mặt hắn lần nào nữa. Ta cứ nghĩ như vậy sẽ là tốt nhất nhưng trong lòng ta lại khó chịu, ngày một khó chịu hơn. Ta cuối cùng cũng gặp mặt hắn sau mấy tháng, hắn nói hắn muốn ta cùng hắn đến dự tiệc trong cung. Tì nữ được hắn phân phó chuẩn bị cho ta, ta khoác lên mình một bộ y phục màu lam nhạt nhẹ nhàng. Hắn bảo ta không cần lo lắng, hết thảy đều để hắn lo liệu, ta gật đầu mỉm cười. Xe ngựa dừng trước hoàng cung, hắn đỡ lấy ta từ từ tiến vào. Cung điện thật lộng lẫy, những mệnh quan trong triều thấy hắn thì hầu như đều chài hỏi. Thế giới của hắn thật náo nhiệt, thật lộng lẫy. Ta siết chặt tay áo, môi vẫn phải treo một nụ cười. Hắn đỡ ta ngồi xuống bàn, nở một nụ cười mà ta chưa từng thấy, nhắc nhở ta rồi hồi phục vẻ yên tĩnh thường ngày.
- Hoàng thượng cùng hoàng hậu tới.
Các triều thần đều đứng dậy, chắp tay hành lễ, hô: " Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Họ không hề quan tâm đến sự tồn tại của hoàng hậu giống như nàng ta đã khiến mọi người quá chán ghét hay là vì hoàng đế kia vốn không xem nàng ta là hoàng hậu.
- Trần ái khanh, vị bên cạnh ngươi là?
- Bẩm, nàng ấy là thê tử của thần.
- Thì ra là vậy. Hôn lễ của ngươi, ta không thể tham dự. Thật đáng tiếc. Người đâu, ban cho phu nhân của Trần ái khanh 10 cây lụa tốt cùng trang sức, châu báu.
- Tạ ơn bệ hạ.
Cứ nghĩ bữa tiệc sẽ nhanh chóng trôi qua nhưng không ngờ lại có thích khách trà trộn vào trong nhằm hành thích hoàng hậu, ta chưa kịp suy nghĩ thì đã thấy hắn chạy tới muốn cứu nàng ta. Ta cười nhạt, sao ta có thể quên rằng hắn chính là vẫn còn yêu nàng ta nhưng mà ta không thể để hắn bị thương được. Ta chẳng còn suy nghĩ được gì, ta chạy tới đỡ nhát kiếm ấy cho hắn. Phải, ta là muốn cứu hắn, không phải cứu nàng ta. Ta loáng thoáng thấy hắn ôm lấy ta, thật tốt.
- Ngươi không sao chứ.
Ta tỉnh dậy, đập vào mắt ta là khuôn mặt tiều tụy cửa hắn. Hắn chăm sóc ta những ngày qua sao? Ta muốn trả lời nhưng lại không thể nói. Ta chỉ lắc đầu.
- Sau này đừng làm mấy chuyện ngu ngốc như vậy nữa.
- Ngươi...mới....nên...vậy.
Ta khó khăn nói, hắn không hiểu là có hiểu ý ta hay không nhưng ta thấy hắn xoay người rời đi. Không sao cả, ta nợ hắn một nương tử cho nên mạng của ta vốn dĩ là của hắn. Vì vậy dù có xảy ra chuyện gì thì ta cũng chính là khiên chắn của hắn.
" Trần Tinh Hy, ta kiếp trước có lẽ là nợ ngươi quá nhiều nên kiếp này ta sẽ trả hết. Ta xin lỗi vì đã yêu ngươi nhưng ta cũng không thể khống chế được. Lỗi của ta, ta chịu chỉ hi vọng ngươi sẽ bình an một đời."
#Cún

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro