Đoản 4 (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<tiếp>
Thương thế của ta dần tốt hơn. Hắn ban đầu vẫn có chút quan tâm nhưng vì việc triều chính dần dần cũng không để tâm đến ta nữa. Ta nhớ hắn, nhớ nụ cười của hắn, nhớ cử chỉ quan tâm của hắn nhưng có lẽ vì hắn biết ơn ta mà thôi. Ta ngày ngày vẫn loanh quanh nơi hậu viện nhàm chán, khoác lên mình bộ y phục lộng lẫy nhưng trái tim ta trống rỗng, trong lòng ta vẫn nhớ về hình bóng của hắn. Có lẽ ta đã quá yêu hắn rồi.
- Phu nhân, trời lạnh rồi.
- Ta biết. Đại nhân hồi phủ rồi chứ?
- Bẩm phu nhân, đại nhân đã không hồi phủ mấy ngày rồi. Nghe trong cung truyền ra là hoàng hậu nương nương sau lần đó bị hoảng sợ, tâm lí không ổn định.
Ta gật đầu rồi trở về phòng, căn phòng không hề mở cửa nhưng vì sao ta lại lạnh đến vậy? Hắn lại đi quan tâm nàng ta rồi, nàng ta chỉ hoảng sợ nhẹ thì hắn đã quan tâm như vậy. Ta vì hắn mà bị thương chỉ đổi lại một chút thông cảm của hắn. Nhưng mà vậy thì sao chứ? Dù ta có oán hận thì tình yêu của hắn cũng chỉ dành cho nàng ta.
Cuối cùng thì hắn cũng trở về, hắn ngồi xuống bàn đá ở hậu viện. Ta nghe tin chỉ vội khoác bộ y phục mỏng quên cả mang giày mà chạy tới.
- Đại nhân, người trở về rồi.
- Um.
Chỉ như vậy, hắn chỉ đáp lại lời ta như vậy rồi không nhìn ta lấy một lần mà rời đi. Hắn đi rồi nhưng vì cớ gì ta lại không muốn đi, ta cứ yên lặng đứng giữa trời đêm. Ta yêu hắn là sai rồi sao?
Sau đêm đó, ta bị ốm nặng. Có lẽ không phải vì thời tiết mà vì trong lòng ta quá nhiều tâm sự. Tâm sự của ta chính là hắn, ta tương tư hắn mất rồi. Sau bao nhiêu lần suy nghĩ, ta quyết định sẽ rời đi. Như vậy sẽ tốt cho cả hắn và ta, ta xếp đồ đạc vào tay nải, mang theo cả miếng ngọc mà hắn tặng ta vào ngày thành hôn. Ta nhìn lại căn phòng một lúc rồi để lại một phong thư bái biệt. Ta sẽ đi du sơn ngoạn thủy, đem tình yêu của ta hòa lẫn vào đất trời. Ta chúc hắn sẽ sớm tìm được một cô nương thật hoàn mỹ yêu hắn.
-------
" Mây đến rồi đi
  Người hợp rồi tan
  Bái biệt lần này không biết đến khi nào tái ngộ."
--------
Hắn rời đi rồi, rời đi tròn 3 năm. Một câu từ biệt cũng chẳng nói với ta, chỉ để lại một phong thư. Ta chưa từng đọc nó vì đối với ta hắn chưa từng rời đi. Ta thừa nhận bản thân ban đầu chỉ xem đây là một vụ trao đổi, hắn có thân phận Trần phu nhân, còn ta đem hắn làm tấm bình phong che mắt Thiên Duyệt. Nhưng lần đó thấy hắn quỳ trước mặt Thiên Duyệt còn bị nàng ấy trách mắng đủ chuyện thì ta lại có chút đau lòng. Nếu đó là yêu thì có lẽ ta đã yêu hắn ngay từ lần gặp đầu. Được rồi, ta thừa nhận ta đã có cảm tình cùng hắn. Lúc đó ta thực sự rất bối rối, ta không biết nên làm thế nào nhưng chính lúc này hắn lại nói với ta rằng hắn là nam nhân. Ta im lặng như không tin vào ta mình, hắn là nam nhân? Ta thấy hắn nhìn ta, là hắn cũng thích ta sao? Hắn hình như cũng bối rối như ta, có lẽ hắn cũng nhận ra bản thân đã vô tình thích phải một nam nhân, hắn chưa đợi ta kịp phản ứng đã nhanh chóng rời khỏi thư phòng. Từ lúc đó, ta luôn cố tình tránh hắn, ta không muốn mối quan hệ này nhưng lại không có cách nào khống chế bản thân. Ta vẫn luôn lét lút đứng nhìn hắn từ đằng xa, ta không hiểu từ lúc nào bộ dạng ngây ngô, vụng về của hắn đã in sâu vào trái tim ta như vậy. Nhưng tình cảm của ta đối với Thiên Duyệt thì sao? Tuy rằng nàng ấy phụ ta nhưng tình cảm của ta ngần ấy năm vẫn chưa hề thay đổi, ta đành tự nhủ có lẽ tình cảm của ta với hắn chỉ là thoáng qua vậy thôi. Ta đã cố tin là như vậy nhưng khi hắn đỡ lưỡi kiếm đó cho ta thì những kiên định bấy lâu ta xây lại sụp đổ, trong lồng ngực ta nhói lên một trận. Phải, ta đau, là đau lòng vì hắn, là thương xót hắn. Là vì hắn ngốc hay ta ngốc mà đã lỡ mất bao nhiêu khoảng thời gian? Ta lo lắng túc trực bên giường hắn nhưng khi hắn tỉnh lại rồi ta lại chạy đến bên Thiên Duyệt. Ta vô tâm, là ta vô tâm với hắn, vô tâm với người ta yêu. Ta bỏ lỡ hắn vì sự cố chấp của ta với quá khứ. Hiện tại, hắn rời đi rồi, rời khỏi thế giới lộng lẫy của ta cũng rời khỏi ta nhưng vì cái gì không chịu rời khỏi trái tim ta?
- Liễu Vọng, ta hối hận rồi, trở về bên ta có được không?
Hắn liệu có nghe thấy lời ta hay không? Hắn đang ở nơi nào? Có đang hạnh phúc hay không?
--------------
"Liễu Vọng, đợi ta. Ngươi ở đâu? Ta đến tìm ngươi được hay không? Ta từ bỏ hết thảy, chúng ta bắt đầu lại được không? Ta buông bỏ được Thiên Duyệt rồi, ngươi chính là người ta yêu nhất."
---------------
#Cún

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro