Đoản 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là thái tử, hắn là hoàng tử. Ta là hoàng đế, hắn là vương gia. Ta ngày ngày trên triều bàn chính sự, hắn ngày ngày đánh trận ngoài biên cương. Hắn nói kiếp này hắn sẽ vì ta mà dẹp yên tất cả, hắn nói kiếp này hắn sống chính là vì ta chứ không phải vì thiên hạ nhưng hắn cũng nói kiếp này ta sống vì thiên hạ không phải vì hắn. Phải, hắn nói đúng, vì ta là hoàng đế nên đối với hắn cho dù có tình cảm thế nào cũng không được để lộ. Hắn vì sợ ta để lộ sơ hở mà quỳ xuống cầu xin ta lập hậu, hắn vì sợ ta chịu thiệt mà quỳ xuống cầu xin thừa tướng phò tá ta, hắn vì ta mà không ít lần cửu tử nhất sinh. Nhưng ta vẫn luôn tin lời đàm tiếu của triều thần mà không ít lần tổn thương hắn. Đến cuối cùng hắn không phải chết ngoài sa trường mà lại chết trên chính tay ta, ta đã chính tay đâm mũi kiếm vào tim hắn, hắn nắm lấy tay ta mỉm cười. Vì sao chứ, vì sao thấy hắn mỉm cười nước mắt ta lại rơi? Ta sợ hắn cướp đi hoàng quyền mà diệt trừ hắn còn hắn, trước giờ hắn đều vì ta mà chịu khổ. Cuối cùng ta và hắn đã làm gì vậy chứ? Ta ôm lấy hắn, ôm lấy thi thể lạnh lẽo mà khóc, ta rốt cuộc là đã làm gì người ta yêu thế này? Vì hai chữ hoàng quyền mà ta giết chết người ta yêu nhất cũng chính là người yêu ta nhất. Đều là tại ta, là ta quá ngu ngốc, là do ta quá tin vào lời đàm tiếu dị nghị kia. Nhưng mà vốn là vậy, từ cổ chí kim, đế vương có lẽ là bậc vô tình nhất nhưng cuối cùng cũng có lẽ là người chịu nhiều tang thương nhất. Chính tay ta giết chết huynh đệ cùng phụ hoàng mới có thể ngồi lên đế vị này. Nhưng mà hiện tại mất đi hắn rồi, đế vị này thì ra chẳng là gì cả.
-------------
" Đợi ta, ta sẽ tìm thấy ngươi. Kiếp sau ta hi vọng chúng ta không đầu thai vào nhà đế vương nữa."
-------------
Ta vì là hắn mà tồn tại. Phụ vương trước khi mất đã căn dặn ta phải toàn tâm toàn ý phò tá hắn nhưng ta lại đem lòng yêu hắn. Vì hoàng vị của hắn cho nên ta và hắn không thể bên nhau nhưng ta không thể tìm được cách nào khác. Hắn lên ngôi trở thành hoàng đế còn ta trở thành một vương gia chinh chiến ngoài sa trường. Vì hắn làm chút việc này có đáng gì. Hắn sinh ra đã định là phải vì thiên hạ cho nên một nhân sinh nhỏ bé như ta không thể chen chân vào lòng hắn. Ta vì muốn củng cố thế lực cho hắn mà không ít lần cúi đầu trước quần thần nhưng thế thì sao? Hắn tốt là đủ rồi. Ta chưa từng đòi hỏi hắn thứ gì vì tình yêu của hắn là thứ ta muốn nhất thì hắn lại không thể cho ta. Lần này hắn triệu ta hồi cung, ta vô cùng vui vì cuối cùng ta cũng có thể nhìn thấy hắn sau bao nhiêu năm xa cách nhưng đón tiếp ta lại là mũi kiếm sắc lạnh. Hắn vì tin lời của tiểu nhân mà sợ ta cướp đi ngôi vị của hắn, thì ra hắn vẫn chưa từng một lần tin ta. Ta chỉ cười, cười cho sự ngu ngốc của ta, cười cho tình yêu ngu ngốc của ta. Ta nhìn hắn, trên gương mặt hắn giờ lăn dài những giọt nước mắt, là hắn vì ta mà khóc sao? Thế thì đủ rồi. Mắt ta mờ dần đi, có lẽ cũng đến lúc ta rời khỏi thế giới này rồi. Ta vì hắn mà chưa từng lùi bước nhưng cũng chính là vì hắn mà phải dừng bước.
-------------
"Đế vương vô tình, ta không trách người. Vốn dĩ tình yêu của ta và người từ ban đầu đã định là không thành. Kiếp này ta vì người đã quá nhiều rồi, kiếp sau ta chỉ muốn vì ta mà sống."
#Cún

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro