Đoản 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là đại tướng quân chinh chiến sa trường. Còn ta chính là quân sư của hắn. Trước khi gặp hắn, ta là một mưu sĩ tránh đời nhưng khi gặp hắn thì ta lại đổi ý. Ta đổi ý vì hắn giống người đó, giống người mà ta yêu nhất cũng là người mà ta hận nhất. Hắn vì hoàng đế trên vương vị kia mà dốc sức còn ta vì theo đuổi hình bóng người xưa trên hắn mà bày mưu tính kế. Trải qua bao lần vào sinh ra tử, ta chợt nhận ra tình cảm của ta đối với hắn đã không ngừng lớn lên. Nhưng ta với hắn chính là không thể, ta không thể chỉ vì hắn giống người đó mà đem hắn trở thành vật thay thế cho người đó. Ta tự ghê tởm chính bản thân mình, tự kinh sợ chính bản thân mình. Năm đó cũng chính vì hai từ thay thế này mà ta nhất quyết rời khỏi người đó vậy mà giờ ta lại muốn đem hắn ra làm kẻ thay thế. Ta quyết định nên rời khỏi doanh trại, có lẽ cuộc sống nơi thâm sơn cùng cốc sẽ giúp ta bình tĩnh lại. Ta đến gặp hắn, mong hắn ân chuẩn cho ta rời khỏi doanh trại. Hắn nhìn ta, chỉ nhìn mà không nói bất cứ điều gì. Có lẽ ta làm hắn giận rồi.
- Ngươi đi đi. Nếu có một ngày ngươi muốn trở về thì nơi này luôn chào đón ngươi.
Hắn đứng dậy, xoay lưng về phía ta rồi nói. Ta muốn nói với hắn hai từ tạm biệt nhưng rồi lòng lại phải dằn xuống. Ta không đem theo gì cả, cứ như vậy rời khỏi doanh trại. Lần này đi không biết có thể trở lại nơi này hay không nhưng lòng ta có lẽ vẫn luôn hướng về nơi này.
---------------
"Là trách ta gặp người quá muốn, trách ta không đủ dũng cảm để bước tới bên người. Đại tướng quân, ta đi rồi, mong người bảo trọng."
----------------
Hắn đi rồi, ta nhìn theo hình bóng hắn rời khỏi mà trái tim không ngừng thắt lại. Năm đó, ta xem hắn là thế thân của người kia vậy nên đã đánh mất hắn. Còn lần này rốt cuộc vì sao hắn vẫn rời đi? Là ta chưa đủ tốt hay là vì ta chưa thể hiện đủ tình yêu của ta dành cho hắn? Cuối cùng thì hắn vẫn không cảm động trước tình yêu của ta. Là do năm đó ta quá ngốc, là ta quá cố chấp. Lần này ta sẽ không để mất hắn dễ dàng vậy nữa. Ta để hắn một mình từ từ suy nghĩ còn ta phải tập trung thắng lợi trận này. Sau khi thắng lợi trở về ta sẽ cáo quan đi tìm hắn. Lần này hắn sẽ không thoát được khỏi ta nữa. Nhưng mà có lẽ là ông trời cũng không muốn tác thành cho chúng ta, có lẽ là ông ấy đang trừng phạt ta vì năm đó đã bỏ qua tình yêu của hắn.
- Ông trời ơi, vì sao không cho ta cơ hội?
Ta bị trúng kế của quân địch, tuy rằng chiến thắng nhưng cũng tiêu hao không ít quân lính, bản thân còn bị thương nghiêm trọng. Ta dùng thanh kiếm chống trên đất, gượng đứng dậy. Ta không thể bỏ cuộc được, ta còn rất nhiều lời muốn nói cho hắn nghe, ta phải gắng thêm một chút nữa. Nhưng có lẽ đã đến giới hạn của ta rồi, ta gục xuống, nằm dài trên nền đất, giơ bàn tay đã nhuốm máu của không ít người lên, đưa về phía mặt trời. Có lẽ hắn cũng đang ngắm nhìn bầu trời xanh cùng vầng hào quang chói lóa của mặt trời. Lần này hắn lại chạy thoát rồi, lần này hắn được tự do rồi. Ta thật sự hối hận vì không nói với hắn rằng ta yêu hắn sớm hơn, cũng hối hận vì năm đó đã lỡ mất hắn. Lỡ mất nhau một lần đã định là cả đời vô duyên.
--------------
" Ngươi tự do rồi nhưng đừng nghĩ ta không bắt được ngươi. Kiếp này không bắt được vậy ta sẽ đợi ngươi ở chỗ Mạnh Bà, chúng ta lại cùng đầu thai cùng làm những chuyện mà ta nợ ngươi kiếp này"
#Cún

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro