Đoản 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta sủng hắn, yêu hắn nhưng đổi lại chính là thù hận của hắn. Phải, là ta cướp hắn khỏi người hắn yêu, là ta sai nhưng tình yêu của ta không sai. Vì sao lại không thể là ta? Ta lần đầu gặp hắn ở phật tự, hắn một thân bạch y bên cạnh người kia mỉm cười làm tim ta không thể khống chế mà đập loạn nhịp. Đây chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Nhưng hắn đã yêu người khác mất rồi, ta đến trễ mất rồi. Ta trở về, lòng không ngừng nhớ về hắn, nhớ thân ảnh của hắn, nhớ nụ cười của hắn. Ta muốn chiếm lấy hắn, muốn hắn thuộc về ta. Ta lập kế hoạch sát hại người hắn yêu rồi từ từ tiếp cận hắn và cuối cùng ta cũng đã có được hắn nhưng mà vì sao hắn không cười nữa. Ta hỏi hắn, hắn chỉ đáp có vọn vẹn ba từ: "không có chàng." Hắn xoay lưng rời đi để lại ta cùng trái tim đầy vết thương, trong lòng hắn từ đầu đến cuối chỉ có người kia còn ta thì lại ngu ngốc tin hắn sẽ hồi tâm chuyển ý.
Chuyện gì đến cũng đến, cây kim trong bọc rồi cũng đến ngày lòi ra, hắn phát hiện được phong thư ta ra lệnh hạ sát người kia. Hắn đem thanh kiếm ta tặng hắn chĩa vào ta. Ta cười nhẹ rồi tiến tới gần hơn với mũi kiếm. Là ta sai rồi, ta tự mình làm tổn thương người mình yêu cũng tự làm tổn thương chính mình. Thanh kiếm cuối cùng cũng đâm vào tim ta, ta ngẩng đầu muốn nhìn hắn lần cuối. Ta thấy hắn khóc, là vì ta hay là vì vui mừng khi đã trả được thù? Là vì gì cũng không sao, dù sao ta cũng chính là nguyên nhân khiến hắn đau khổ.
- Hắn vẫn còn sống, người ngươi yêu đang sống ở phật tự đó.
Ta cầm lấy tay hắn, đem thanh kiếm ấn sâu vào tim ta. Trái tim này cho hắn, tình yêu này cũng cho hắn, đến mạng sống này ta cũng không ngần ngại giao cho hắn.
-------------
"Kiếp này ta sai vì yêu ngươi. Kiếp sau ta sẽ đúng phải không?"
-------------
Ta bàng hoàng khi nghe hắn nói. Vậy chàng thực sự còn sống sao? Vậy sao chàng không trở lại tìm ta? Lúc thoát ra khỏi những suy nghĩ miên man ta lại thấy nụ cười của hắn, sao hắn lại cười đau lòng đến vậy? Ta không hiểu vì sao trong tim ta lại nhói lên, nước mắt không ngừng lăn dài. Ta đã làm gì thế này? Hắn chưa giết chàng vậy ta đang làm gì thế này? Ta thả tay ra khỏi thanh kiếm, hắn gục xuống, ta không nghĩ nhiều đến đỡ lấy hắn, mắt hắn nhắm mất rồi, ta lay người hắn, gọi lớn tên hắn nhưng hắn không còn trả lời ta nữa rồi. Ta giết người rồi, tự tay giết chết một người yêu ta. Ta đứng dậy bỏ chạy, ta muốn chạy tới gặp chàng để nói chàng nghe về chuyện này nhưng khi đặt chân tới phật tự thì ta đã sụp đổ thật sự. Chàng đang hôn một nữ nhân, nàng ta có vài phần giống ta nhưng nàng ta là ai?
- Chàng đang làm gì vậy?
- Thiếu Thành? Không phải ngươi đã cùng Trần Kỳ thành thân rồi sao? Nhưng cũng cảm tạ ngươi, cũng nhờ vì hắn yêu ngươi nên ta mới có thể tìm được Minh Nguyệt.
- Chàng nói gì? Ý chàng là sao?
- Trần Kỳ không nói cho ngươi sao? Ta chưa hề yêu ngươi, chỉ vì ngươi có vài nét giống nàng ấy nên ta mới quan tâm ngươi chút thôi.
Ta nghe xong liền mất thăng bằng ngã xuống đất. Hắn chưa từng nói với ta rằng chàng bỏ mặc ta chứ không phải hắn giết chàng, hắn chưa từng nói với ta rằng ta chỉ là đồ thay thế của một nữ nhân khác đối với chàng. Vậy mà chính ta lại giết hắn, giết chính người yêu ta nhất. Nước mắt lần nữa lăn dài trên mặt ta. Ta gượng dậy, mỉm cười nhìn chàng. Ta phải trở về bên hắn rồi, chắc hắn lạnh lắm. Ta khập khiễng trở về phủ, ta ôm lấy xác hắn.
- Ngươi có phải rất cô đơn không? Tại sao ngươi không nói với ta? Trần Kỳ, thật ra ta có chút thích ngươi rồi. Sao ngươi không kiên trì thêm chút nữa?
--------------
" Hắn vì ta chịu cả ngàn thương tổn nhưng chưa từng có lời oán than nào. Còn ta lại đem hết lỗi lầm đổ lên hắn. Cả đời này ngươi vì ta mà chịu khổ rồi, kiếp sau đừng ngốc vậy nữa."
--------------
" Ngươi đừng khóc, ta đáng ra nên nói cho ngươi biết tất cả nhưng lại sợ ngươi tổn thương. Thà rằng ta chính là ngươi bị tổn thương"
#Cún

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro