Đoản 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đợi hắn ngàn năm rồi. Là hắn quên mất ta rồi sao? Cũng đúng, con người đầu thai chuyển kiếp đều không mang theo kí ức kiếp trước, chỉ có ta ngu ngốc nghĩ hắn sẽ trở về thôi. Nhưng ta không từ bỏ được chấp niệm đối với hắn, ta yêu hắn, tình yêu trải qua ngàn năm chưa hề phai nhạt. Ta chỉ muốn gặp lại hắn, ở cạnh hắn là đủ rồi. Cuối cùng ta cũng tìm thấy hắn rồi, hắn đang cùng một nữ nhân nắm tay đi ngắm hoa đăng. Lúc trước hắn cũng từng đối với ta như vậy nhưng giờ thì nó đã thuộc về người khác mất rồi. Ta cười, cười trong nước mắt vì bản thân ta không biết mình nên vui hay buồn khi gặp hắn. Vui vì cuối cùng cũng có thể thấy hắn còn buồn vì hắn đã thuộc về người khác rồi. Ta trở về nguyên hình là hồ ly, kiếp này ta chỉ muốn an ổn bên hắn, nhìn hắn sống một đời bình an vui vẻ. Hắn ôm lấy ta, vẫn cái tên hắn gọi ta từ ngàn năm trước mà gọi. Là hắn vẫn còn chấp niệm với ta hay là nếu là bất kì ai cũng sẽ gọi như vậy? Không sao, là gì cũng không quan trọng. Ta cùng hắn và nương tử hắn trải qua cuộc sống giản dị, bình an nhưng nữ nhân chính là vẫn thâm độc như vậy. Nàng muốn đem ta bán đi, nàng muốn giết hắn, nàng đem lòng yêu một tên có tiền mất rồi. Ta hận nàng, hận nàng đã cướp đi người ta yêu nhưng lại không trân trọng. Ta hóa thành hình người, đem cổ nàng bóp chặt nhưng điều ta không ngờ là chính hắn đem tên đâm vào người ta, hắn chỉ thấy ta đang bóp cổ nàng ta nhưng không hề thấy nàng ta lập mưu giết hắn. Nhưng không sao, lần này hắn đã hận ta vậy thì kiên quyết để hắn hận một lần, ta thực sự giết đi nương tử của hắn, như vậy thì hắn sẽ an toàn. Hắn nhìn ta với ánh mắt thù hận còn ta cười, cười cho sự cố chấp của mình, biết là hắn không còn là Đoạn Minh năm đó nhưng vẫn cố chấp muốn bên hắn.
----------
" Lần này có lẽ ta thực sự buông bỏ được chàng rồi, Đoạn Minh. Tình yêu của ta dành cho chàng ngàn năm chưa đổi nhưng mũi tên này đã cắt bỏ đi tất cả."
--------
#Cún

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro