🌻Chồng Tôi Mất Trí Rồi🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Mặc và Tề Ứng Thanh yêu đương lén lút nhiều năm, cuối cùng thống nhất chốt một ngày công khai quen nhau. Chơi lớn một lần thử xem thiên hạ có trầm trồ, không ngờ ngoài ý muốn được bạn bè và gia đình nhiệt liệt tán thành, một đường thuận lợi đi đến hôn nhân hợp pháp.

...

Năm thứ nhất, Mặc Mặc và Tề Ứng Thanh vô cùng vui vẻ hưởng thụ cuộc sống hôn nhân mới mẻ, cùng nắm tay nhau đi qua rất nhiều nơi, cùng thưởng thức rất nhiều cảnh đẹp.

Sau đó đến năm thứ hai rồi năm thứ ba, thứ tư,... Tình cảm giữa họ vẫn vậy, chỉ có tích góp nhiều hơn chứ không ít đi.

Mặc Mặc cong mắt cười, hạnh phúc tựa đầu lên vai Tề Ứng Thanh, ngây thơ nghĩ cậu và anh mãi sẽ vẫn vậy. Trong lòng sẽ luôn có đối phương, từ chối mọi cuộc vui bên ngoài, và cả ong bướm chốn phồn hoa.

...

Mặc Mặc vì lời hứa thời niên thiếu, mù quáng tin Tề Ứng Thanh không bao giờ phản bội cậu.

Cho đến một ngày cậu không may gặp tai nạn mà qua đời. Ở trước sinh tử cận kề, Mặc Mặc trơ mắt nhìn thấy bóng dáng người chồng luôn miệng nói yêu cậu suốt đời tay trong tay cùng kẻ khác, vì người đó vén tóc, vì người đó lau vệt kem ở khoé môi, vì người đó nũng nịu cúi đầu hôn môi.

Mặc Mặc lúc này mới bừng tỉnh ngộ.

Nhưng hết thảy đã muộn rồi.

...

Có lẽ là trời cao thương tình, Mặc Mặc sống lại, trở lại một năm trước ngày đó. Lần này, cậu quyết định tự nắm giữ số mệnh của bản thân, quyết đoán ném đơn ly hôn vào mặt hắn. Mặc Mặc lúc này trong mắt đã không còn độ ấm như ngày trước, cậu lạnh lùng dùng tài lực thúc ép hắn mau chóng kí tên giải thoát cả hai.

"Tôi biết anh ngoại tình rồi, kí đi." Mặc Mặc ôm tay ngồi trên giường, hờ hững nhìn người chồng chung chăn gối đã nhiều năm.

Tề Ứng Thanh đứng đối diện cậu nắm chặt tờ giấy a4 trong tay, cả người dường như đang phát run chịu đựng cái gì đó thống khổ lắm.

Thật lâu sau, hắn ngẩng đầu, vành mắt đỏ bừng, nghiến răng chửi thề: "Fuck"

Mặc Mặc hoảng hốt nhìn Tề Ứng Thanh gầm lên một tiếng, đột nhiên nổi điên lao đến, như bò tót húc cậu văng đến đầu giường bệnh, thậm chí còn ở trước mặt cậu hung hăng xé tờ giấy a4 làm bốn làm năm mảnh nhét vào miệng nuốt hết.

Nuốt xong mảnh giấy cuối cùng, hắn cười khủng bố sờ mặt cậu: "Sao hả, giờ còn muốn ly hôn nữa không?"

" ... " Mặc Mặc lắc đầu, thức thời nép mình vào ngực Tề Ứng Thanh, ngụ ý muốn nói chính mình sẽ tiếp tục làm anh chồng nhỏ của hắn. "Chồng ơi, lúc nãy chúng ta vừa nói cái gì ấy nhỉ?"

...

Năm thứ ba kết hôn, Mặc Mặc trên đường đến đón Tề Ứng Thanh tan làm, lúc băng qua đường sơ ý bị một chiếc xe đâm bay. Bác sĩ nói thương tích trên người cậu không nghiêm trọng nhưng đầu óc có chút không như xưa, thi thoảng tưởng tượng lung tung một số chuyện, luôn nghĩ ai cũng tưởng ám hại cậu ta.

Lúc đầu, Tề Ứng Thanh không để bụng chuyện này. Một mực vẫn chăm sóc yêu thương. Nào ngờ, càng về sau thì bệnh tình anh chồng này càng nặng.

Tề Ứng Thanh cười nói với người ngoài trên đường, lọt vào mắt Mặc Mặc thành hắn trăng hoa ngoại tình, cũng vì thế mà có cớ sự như trên.

...

Ngày hôm sau.

Mặc Mặc dụi mắt ngồi dậy, chiếc chăn bông duy nhất trên người trượt đến eo ngang dọc dấu răng.

Cậu vốn muốn xuống giường uống nước nhưng khi hất chăn sang một bên, tình cờ chạm tay một người đàn ông.

Còn là một tên rất đẹp trai.

Mặc Mặc nuốt nước miếng.

Tò mò chọc vài cái trên mặt hắn.

Mềm mại, đàn hồi, chơi rất vui.

Nhưng cậu chọc một lúc, người đàn ông kia đã tỉnh.

Hắn mở mắt lười biếng nhìn cậu vài giây, sau đó không báo trước câu eo cậu cùng ngã xuống giường, nhắm mắt ngủ lần nữa.

Mặc Mặc ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chớp chớp mắt, giãy giụa muốn đứng lên.

Kết quả, cậu bị hắn đánh một cái vào mông, đau ơi là đau.

"Anh là ai? Sao lại nằm giường tui? Còn đánh tui nữa huhu..." Mặc Mặc cố gắng lục tung trong kí ức hết nửa ngày, rốt cuộc vẫn là bất lực vì không nhớ người này là ai, có thân phận gì.

Càng nghĩ, Mặc Mặc càng tủi thân khóc lớn, nức nở làm phiền đến lỗ tai người kế bên.

Người đàn ông chịu không nổi cậu khóc sướt mướt, mệt mỏi bóp eo cậu xin đầu hàng: "Tôi là vợ cậu, hài lòng chưa?"

Mặc Mặc: ???

Tề Ứng Thanh: Ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro