🌻Cuộc Gọi Đến Từ Tương Lai🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ sáng, Tô Duệ bị tiếng chuông điện thoại kéo dài inh ỏi đánh thức. Anh dụi mắt hai cái, cơn buồn ngủ vẫn chưa lui, điện thoại nằm trên bàn lại vang lên khúc nhạc dạo quen thuộc, đây là bài hát anh người yêu nhỏ của anh thích nhất, cứ nằng nặc bắt anh phải cài.

Tô Duệ ngáp ngắn ngáp dài, quẹt màn hình áp lên tai.

"Alo"

Bên kia đầu dây chỉ đáp lại anh bằng tiếng thở dốc nặng nề, lọt vào tai nghe có hơi mờ ám.

Vì thế nháy mắt Tô Duệ tỉnh luôn cơn mộng mị, bị ghen tuông che mờ mắt hung dữ chất vấn người ở bên kia đầu dây. "Hoắc Tư Yến, anh đang làm chuyện gì mờ ám phải không?"

Hoắc Tư Yến vẫn không trả lời, ngược lại còn thấp giọng cười anh, hệt như cười nhạo anh lại ghen tuông vớ vẩn, ấu trĩ chết đi được.

Tô Duệ cào tóc bực bội lắm nhưng không biết trút giận vào đâu, thế là lấy gối của hắn ra đấm bùm bụp cho đỡ tức. Đánh được một lúc, anh từ bỏ, vì tay đau quá.

"Anh không nói gì, em tắt máy đấy nhé, ngày mai em còn phải đi làm nữa." Tô Duệ vừa ngã đầu xuống gối bông, cơn buồn ngủ lại kéo tới. Dù thế anh vẫn rất kiên nhẫn chờ hắn hồi âm, nũng nịu đòi anh hôn một cái mới chịu tắt máy.

Tiếng gió xào xạc thổi xuyên qua mấy trăm km, có tiếng sóng biển đánh vào bờ, tiếng trái tim đập thình thịch liên hồi và tiếng bước chân ai đó ngày một gần hơn.

Tô Duệ nhanh nhạy phát hiện ra điều gì đó không đúng, lo lắng hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì sao?

Hoắc Tư Yến không trả lời nhưng Tô Duệ nghe được bên đó có tiếng đánh nhau, rất nhiều người đang bao vây hắn, dùng đầu gối anh cũng biết, hắn chắc chắn gặp lành ít dữ nhiều.

Khi Tô Duệ muốn tắt cuộc gọi để báo cảnh sát, Hoắc Tư Yến như hiểu được suy nghĩ của anh đột ngột chen ngang.

"Đừng gọi 113, anh không sao."

Hoắc Tư Yến bưng bụng đang chảy máu ồ ạt trốn ở một góc, hắn bình tĩnh lau vết máu ở khoé miệng, gắng gượng cười an ủi. "Mấy tên tép riu thôi, em đừng lo."

Tô Duệ tin hắn mới lạ.

Hai người quen nhau lâu như vậy, trên người hắn có bao nhiêu bí mật, anh đương nhiên biết hết.

"Đừng lo cái búa. Tư Yến, anh đang ở đâu vậy hả?" Tô Duệ mím môi nhìn tấm ảnh hai chàng trai khôi ngô tuấn tú quàng vai nhau trước cổng khoa. Khi đó bọn họ đã quen nhau được 4 năm, cái gì nên làm đều đã làm nhưng Hoắc Tư Yến rất bướng bỉnh, mãi vẫn chưa một lần tử tế nói yêu anh, đến bây giờ vẫn thế.

"Duệ à, em có tin vào chuyện tâm linh không?"

Hoắc Tư Yến đột nhiên hỏi một câu không ăn nhập gì hết với cuộc chuyện của hai người.

Tô Duệ nhịn xuống xúc động muốn chửi hắn, thành thật đáp không. Vì anh vốn là người theo chủ nghĩa vô thần.

"Haha, thật ra anh cũng thế... " Hoắc Tư Yến từ cười chuyển sang nghiêm túc rất nhanh. "Nhưng bây giờ thì không."

"Duệ, anh biết em sẽ không tin nhưng anh vẫn muốn nói một chuyện rất quan trọng. Anh đến từ tương lai, hiện tại là năm 2023 và ngày 23/4/2015 tức là ngày mai ở mốc thời gian của em, Tô Duệ sẽ chết. Khi anh đến nhận xác, theo báo cáo của pháp y, người ta kết luận em chết vì dùng thuốc quá liều. Anh không tin muốn giật xem nhưng người ta đẩy anh ra ngoài, vội vàng đem em đi hoả táng. Sau đó báo chí giật tít còn nói em là tên nghiện không có tiền đồ, ai cũng hăng say chửi em chết rất đáng đời. Tô Duệ... Em biết không? Nhiều năm sau, chỉ có anh kiên trì đến cùng muốn lật lại vụ án của em. Quả nhiên, đúng như anh nghĩ, cái chết của em không hề đơn giản chút nào."

Giống như bao người khi nghe chuyện drama, Tô Duệ không nén được tò mò hỏi câu chuyện ở phía sau như thế nào.

Hoắc Tư Yến ngập ngừng một lát, song vẫn nói hết.

"Vì ngày mai em định giao nộp chứng cứ quan trọng cho cảnh sát, vạch trần thị trưởng là chủ mưu cầm đầu tổ chức đường dây mua bán người và ép bán dâm nên em mới bị hắn cho người bắt cóc và tra tấn đến chết."

Lần này đến lượt Tô Duệ im lặng hồi lâu, từ lúc đầu anh còn không tin chuyện hoang đường Hoắc Tư Yến kể nhưng dần dần anh cũng bắt đầu tin tưởng nó, bởi vì hắn nói đúng, hiện tại trong tay anh đang có chứng cứ đó, hơn nữa còn định ngày mai sẽ cùng đồng nghiệp đến đồn cảnh sát tố giác tội phạm.

"Hoắc Tư Yến, trả lời em, hiện tại anh thế nào rồi?" Tô Duệ nắm chặt điện thoại, vô thức gồng hết cơ bắp trên mình. Anh nghe được bọn chúng còn chưa hết hi vọng với hắn, bọn họ vẫn đang tìm kiếm xung quanh chỗ hắn đang ẩn nấp.

Hoắc Tư Yến thông qua mảnh kính vỡ dựng trên tường, có rất nhiều bóng đen đi tới đi lui phảng phất trong kính. Hắn dán lưng vào tường, bụng dưới dần mất cảm giác, mùi máu tanh tưởi vẫn lẩn quẩn bên chóp mũi. Hắn đoán, bọn ngoài kia không sớm thì muộn cũng sẽ tìm ra được chỗ này thôi.

Vì thế tranh thủ thời gian ít ỏi còn lại, Hoắc Tư Yến nhếch môi cười, nhắm mắt lại nhớ về dáng vẻ lúc còn sống của Tô Duệ, lồng ngực chỉ toàn là ấm áp.

"Tô Duệ, có chuyện này anh rất muốn nói với em."

Hoắc Tư Yến mở mắt, vẻ mặt đong đầy hạnh phúc vuốt ve chiếc vòng tay bình an do anh tự tay tết nên.

"Vợ à, anh yêu em."

Tô Duệ nghe xong, không hiểu sao trái tim lại quặn đau, nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng được. Anh giơ tay lau mãi lau mãi vẫn không xong.

"Mặc dù tính tình em rất hung dữ lại còn hay ghen bậy bạ, nhưng mà anh vẫn thương em nhiều lắm. Không hiểu sao luôn á vợ. Haha, có phải là anh thích bị em ngược đãi không?"

" ... "

"Thật ra, anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em, rất nhiều, có kể hết đêm nay cũng không hết đâu. Nên là em đừng cúp máy nhé?"

"Ừ, anh cứ nói hết đi!" Đồ ngốc.

"Nếu như chúng ta còn cơ hội, em sẽ bằng lòng lấy anh chứ?"

"Em bằng lòng, dù là kiếp này hay là kiếp sau nữa."

Hoắc Tư Yến hít một hơi thật sâu, ngón tay trắng bệch vì dùng quá nhiều sức giữ điện thoại. Hắn sờ cây gậy sắt bên cạnh, nhoẻn miệng cười rất tươi.

"Anh cũng thế. Nếu như được gặp em thêm một lần nữa, anh nhất định sẽ nắm bắt cơ hội bắt lấy em. Bốn năm chúng ta sinh 4 đứa, khi nào đủ một đội bóng thì thôi."

Nói nghe hay lắm, hai thằng đực rựa thì lấy đâu trứng để đẻ chứ?

Tô Duệ vừa tức vừa hơi buồn cười. Muốn chửi hắn vài câu nhưng không nỡ. Cuối cùng đành hứa hẹn suông.

"Được, anh chịu đẻ thì em nuôi"

Hoắc Tư Yến phì cười, nghĩ đến người ở bên kia chiếc điện thoại là Tô Duệ có thân thể ấm áp, hắn đặt loa điện thoại đến gần miệng, thâm tình gửi tới anh một nụ hôn ngọt ngào.

"Trong cục cảnh sát có người của hắn ta. Ngày mai đừng đến đó, tranh thủ còn sớm, em hãy đến nhà đội trưởng Ôn, ông ấy là người tốt, nhất định sẽ giúp em."

Nói đến đây, Hoắc Tư Yến vung lên gậy sắt đập vào đầu một trong số những tên kia, bởi vì tiếng động giữa hai người quá lớn lập tức dẫn đến thu hút bọn còn lại.

Tô Duệ bên kia đương nhiên nghe được, ngồi trên giường như ngồi đống than nóng, nóng nảy đứng lên đi tới đi lui hỏi hắn nhưng kết nối giữa hai người đã đứt, anh không biết rằng chiếc điện thoại trong lúc hai bên ẩu đả nhau vô tình rơi xuống đất vỡ thành hai mảnh phế liệu.

"Hoắc Tư Yến." Tô Duệ ôm điện thoại gọi tên hắn liên tục. Anh không muốn tin đáp án rõ mồn một do mình suy đoán được.

Khả năng cao nhất Hoắc Tư Yến của tương lai sẽ chết.

Bởi vì trước khi hai người mất kết nối, Tô Duệ nghe được tiếng ai đó dùng vật nặng nện vào người rất tàn nhẫn. Hơn nữa, anh biết trên người Hoắc Tư Yến đang mang trọng thương, đối mặt với nhóm người không có thiện ý, phen này hắn chắc chắn gặp chuyện lớn rồi.

Reng reng...

Chưa kịp đau buồn Tô Duệ lại nhận được cuộc gọi thứ hai trong đêm nay. Lần này vẫn là dãy số quen thuộc ấy nhưng người bên kia đầu dây không phải là Hoắc Tư Yến mà là một người khác.

"Này đồ ngốc, anh lại lấy nhầm điện thoại của em rồi!"

Tô Duệ nhận ra giọng nói này, bởi vì đó chính là anh, nói đúng hơn là anh của hai năm trước. Khi ấy anh và Hoắc Tư Yến đều cùng vướng vào một vụ án hóc búa phải mất rất nhiều thời gian mới phá giải được. Bởi vì hung thủ là một giảng viên đại học rất có tiếng tăm, đồng thời cũng là một thiên tài hiếm có.

Thế nhưng trong suốt quá trình thẩm vấn, giảng viên đại học từng lỡ miệng khai rằng hắn có một cô em gái vừa tròn 18 tuổi, cô bé ấy vừa thi xong đại học thì làm thủ tục đi du học nước ngoài, rồi biệt tích đến tận ngày hôm nay không biết sống chết thế nào. Giờ nghĩ lại chuyện này, Tô Duệ mới chợt nhớ đến ánh mắt không còn thiết tha điều gì nữa của hắn ta. Lúc đó hắn còn nói, tội của hắn có chết ngàn lần cũng không đủ nhưng nếu cái chết của hắn có giá trị với một người, hắn tình nguyện một lần nữa làm điều ấy.

Từ từ đã, em gái, hai năm trước…

Rose?

Đúng rồi, người nặc danh gửi cho Tô Duệ chính là em gái của giảng viên đó. Cô ta vẫn còn sống.

Vì muốn trả thù cho anh trai nên Rose đã nằm vùng trong hang ổ giặc, chịu trăm đắng ngàn cay mới thu thập đủ chứng cứ phạm tội của ngài thị trưởng đáng kính để tống hắn ta vào tù và rửa sạch nỗi oan năm xưa cho anh.

Như vậy mọi chuyện đã sáng tỏ, anh chàng giảng viên đại học năm đó hoàn toàn vô tội.

Bắt được đáp án này, trái tim Tô Duệ cũng theo đó sống lại. Nụ cười rạng rỡ lại một lần nữa nở trên môi. Thật tốt quá! Mọi chuyện vẫn còn cứu vãn được, Hoắc Tư Yến của anh sẽ một lần nữa trở về nhà an toàn.

Vậy nên "Tô Duệ" à, tôi tin ở cậu đấy!

"Xin chào đằng ấy, tôi biết anh sẽ rất ngạc nhiên khi nghe điều này nhưng xin anh hãy chú ý nghe kĩ những điều mà tôi sắp nói sau đây... "

"Tôi là Tô Duệ của hai năm sau nhưng nói đúng hơn là Tô Duệ của 22/4/2015."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro