🌻Đời Người Tựa Như Một Giấc Mộng🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1. Ta là Liễu Thanh Ca - con trai duy nhất của thừa tướng, vậy nên ngay từ khi được sinh ra cuộc đời ta đã được định sẵn là sống một cuộc sống ăn sung mặc sướng, lớn lên sẽ cưới một người vợ là đệ nhất mỹ nhân Đào Chi Hoa, về già thì sẽ sống trên núi vàng núi bạc cùng vợ con.

Ta có tất cả mọi thứ mà nhiều người mơ ước là thế nhưng bản thân lại hèn mọn đi cầu xin tình cảm từ một tên nam nhân khác.

Hắn gọi là Ngụy Vưu Tiềm, là cửu hoàng tử thất sủng ai cũng có thể tùy ý bắt nạt trong hoàng cung, và cũng là một kẻ hèn nhát vô dụng.

So với ta, hắn chả là cái đinh gì. Nhưng chẳng hiểu sao ta lại cứ một hai phải đi theo sau mông hắn, ngày ngày làm đủ trò chỉ để hắn cười với ta.

Tiện lắm đúng không?

Ta biết chứ nhưng ta không thể dừng lại được.

Chẳng biết từ lúc nào ta đã yêu hắn, nhiều đến mức ta tình nguyện từ bỏ tất cả, nhân tính, tình thân, mọi thứ ta đều hiến tế vì tình yêu. Ngay cả việc mang ngai vàng cho hắn, ta cảm thấy không phải là không thể, vì chỉ cần là thứ hắn muốn, ta sẵn sàng quỳ xuống dâng tặng lên hắn bằng cả hai tay.

Dưới trợ giúp của ta, hắn thành công bước lên ngồi trên ngai vàng, trở thành đức vua của một nước.

Vừa lên ngôi, hắn lập tức rửa hận cho mối thù năm xưa, giết sạch những kẻ đã hãm hại hắn, bức thái hậu phát điên treo cổ tự tử, tiêu diệt hết phe cánh của các thái tử lúc trước, cuối cùng là mới thanh lọc bộ máy nhà nước, chỉ giữ người thân tín, còn kẻ chống hắn thì giết không tha.

Rõ ràng là một kẻ máu lạnh vô tình, thế mà ta vẫn như cũ yêu hắn, cam tâm tình nguyện làm một chó trung thành bên chân hắn giúp hắn ngồi vững ngai vàng.

Ta ở bên hắn rất lâu rất lâu, nhìn hắn nạp vào hậu cung rất nhiều mỹ nữ hoa lệ, nhìn hắn sủng ái hết người này rồi đến người khác.

Còn ta?

Hắn một ánh mắt cũng không thèm bố thí.

Hắn vốn đâu yêu ta, người hắn yêu là bông hoa nhỏ hắn luôn tâm tâm niệm niệm ở trong lòng kia, mà ta cũng chỉ là vật thế thân của nàng.

Cái đêm hắn say rượu cưỡng bức ta, nằm dưới thân hắn, ta vừa đau đớn vừa vui mừng, nhưng đó chỉ là một thoáng ngắn ngủi, bởi vì ngay sau đó hắn ôm ta thì thầm tên của một người xa lạ rồi dịu dàng hôn lên mắt lên môi ta nỉ non gọi liên tục tên người nọ.

Đêm đó ta chết lặng nằm trên giường cùng với trái tim tan vỡ thành trăm ngàn mảnh. Sau ngần ấy năm sống hồ đồ, ta tỉnh ngộ rồi.

Ván cờ tình cảm này, ta thua một cách thảm hại.

Từ đầu đến cuối hắn không yêu ta.

Mà ta cũng không còn yêu hắn như trước.

Vậy nên vào ngày hắn như ý nguyện sánh bước cùng người mình yêu đứng trên cao ngắm nhìn thiên hạ, ta lặng lẽ gói ghém tình cảm còn sót lại mang đi khỏi hoàng cung, thề vĩnh viễn sẽ không gặp lại hắn.

Đáng tiếc, ông trời lại thích trêu đùa ta.

Hắn vì nghe lời ái nhân, một đêm giết hết cả nhà ta, già trẻ lớn bé không một ai thoát được, trừ ta.

Cho nên lần tiếp theo khi đến gặp hắn, ta mang theo mối thù không đội trời chung tặng hắn một kiếm xuyên tim.

Hoàng đế máu lạnh vô tình kia đau khổ nhìn ta hộc ra một ngụm máu, hắn hỏi ta có từng yêu hắn chưa, ta bật cười lạnh lùng lại tặng hắn thêm một kiếm, yêu, ta yêu ngươi đến mức chết đi sống lại, hiện tại chỉ hận không thể băm vằm tên khốn kiếp nhà ngươi cho chó ăn.

Tình yêu ta dành cho hắn lúc trước giờ biến thành thù hận, ta đâm hắn rất nhiều lần, thế nhưng mỗi một kiếm ta hạ xuống, nước mắt không khống chế được rơi theo.

Vì hoàng đế mỉm cười dịu dàng xoa gò má ta, hắn nói: "Ta yêu ngươi, Liễu Thanh Ca"

Haha...

Yêu?

Yêu cái con mẹ nhà ngươi.

Ngụy Vưu Tiềm, ngươi chỉ yêu chính bản thân ngươi mà thôi.

Khi ta định đâm xuống trái tim hắn hiến tế cho trăm mạng người Liễu Gia oan ức chết dưới tay tên hôn quân này, bỗng dưng sau gáy ta đau nhức, sau đó cái gì cũng không biết nữa.

Đợi đến khi ta tỉnh lại, bên cạnh ta có một cô vợ hiền và một đứa trẻ đang khóc nháo đòi ta ôm đi chơi hội.

Lúc này ta mới biết hoá ra tất cả mọi chuyện kia chỉ là một giấc mộng.

Vì ta của đời này, chỉ yêu một người là đệ nhất mỹ nhân Đào Chi Hoa.

Ta thở dài, ôn nhu lau đi nước mắt của nó, cúi người ôm đứa nhỏ cùng Đào Chi Hoa nắm tay đi về hướng náo nhiệt.

Đời người tựa như một giấc mộng, người tỉnh mộng liền tan.

#2. Ta là Ngụy Vưu Tiềm - cửu hoàng tử bị thất sủng, cha không yêu mẹ chẳng thương.

Mẹ của ta là một cung nữ có dục vọng lớn nhất thiên hạ, bà có chí muốn trở thành bậc nữ nghi thiên hạ. Đáng tiếc, chí của bà không thành, dù mang thai long chủng.

Còn cha ta là một người có dã tâm, việc để một cung nữ mang thai con của trời là một vết nhơ đối với ông, vì thế ông ấy đã nhốt mẹ con ta ở lãnh cung tự sinh tự diệt.

Nhưng mẹ ta là một người phụ nữ quật cường, ngày nào bà cũng ngồi trước cổng gào thét đòi gặp cha ta bất kể mưa gió. Ban đầu sẽ có người để ý mà mách đến chỗ cha ta nhưng dần dà chẳng còn một ai lui đến chỗ bọn ta nữa.

Về sau thì bà mất, một phần là do thân mang trọng bệnh, phần còn lại là do lao lực mà ra.

Những ngày tháng sau đó, ta sống không bằng một con chó ở đây, mang tiếng là cửu hoàng tử nhưng ai cũng có thể bắt nạt được.

Vì để sống sót, ta chấp nhận trở thành một con chó để mua vui cho mọi người.

Cho đến người kia xuất hiện.

Hắn là nhi tử của Thừa Tướng, kiêu ngạo coi trời bằng vung, chẳng đặt một ai vào mắt, ngay cả khi đó là cha ta. Một kẻ như thế nếu quỳ dưới chân một người cam tâm làm một con chó thì sẽ như nào nhỉ?

Chắc sẽ thú vị lắm.

Vì vậy ta bắt đầu tiếp cận hắn, để hắn yêu ta, tình nguyện làm một con chó trung thành.

Và ta đã thành công thật.

Hắn yêu ta.

Đáng tiếc ta không yêu hắn, ta thích quyền lực của cha hắn hơn, vì thứ đó mới giúp ta bò lên ngai vàng được.

Sau này thì ta thành hoàng đế thật, mặc dù không được quang minh chính đại lắm, hmm, tại ta đã chính tay tiễn cha mình đến bên kia với mẹ mà haha.

Giờ không còn ai dám khinh thường ta nữa, ta vui lắm, vui vì đạt được thứ mình muốn, tiền tài, quyền lực, giai nhân, thứ gì ta cũng có.

Nhưng thứ làm ta vui nhất là có một con chó tên Liễu Thanh Ca, hắn luôn khiến ta vui vẻ, chỉ cần là ta gọi thì hắn luôn xuất hiện kịp thời vẫy đuôi với ta.

Thật ngoan, ngoan đến làm người ta đau lòng.

Hình như ta thích hắn rồi nên mới đi mượn rượu mà cưỡng bức hắn, khi đặt hắn ở dưới thân, ta biết là hắn chứ nhưng ta không khống chế được bản thân muốn yêu thương hắn thật nhiều thật nhiều, muốn cùng hắn sống đến bạc đầu.

Khi ta bừng tỉnh, môi đã áp lên môi hắn, để chữa cháy ta bèn gọi tên người khác rồi vờ như hồ đồ mà tiếp tục làm chuyện không bằng súc sinh với hắn.

Sau đó, hắn hình như giận ta thật rồi, hắn không bằng lòng làm con chó của ta nữa, rời khỏi hoàng cung ăn thịt người này, vĩnh viễn cũng không trở lại.

Ta tưởng hắn sẽ giận dỗi mấy ngày thôi, nào ngờ một lần giận dỗi của hắn là biền biệt nhiều năm.

Đến khi gặp lại, hắn hận thù tặng ta một kiếm xuyên tim, lúc này trong mắt hắn đã không là sự dịu dàng khi xưa.

Phải rồi, ta đã giết sạch cả nhà hắn nên hắn hận ta là đúng rồi.

Nhưng cớ sao tim ta lại đau quá.

Ta đau khổ vươn tay xoa gò má gầy gò của hắn, cận kề tử vong, ta mới biết ta yêu hắn nhưng muộn rồi, ta đã tự tay giết chết tình yêu hắn dành cho ta.

Thứ ta nợ hắn nhiều không thể kể hết được, vì vậy trước chết, ta hèn mọn mỉm cười hỏi hắn có từng yêu ta chưa, hắn bật cười vừa đâm từng kiếm vào ngực ta vừa nghiến răng nói yêu, yêu đến mức hận không thể băm vằm ta thành ngàn mảnh cho chó ăn.

À, thì ra là còn yêu.

Thật tốt quá.

Mí mắt càng lúc càng nặng trĩu, ta nhìn hắn bị người ta đánh ngất bế đi, khe khẽ nói, giống như một lời khuyên với chính mình.

Liễu Thanh Ca, kiếp sau chúng ta đừng gặp nhau.

Lề: Tự beta truyện bản thân nó lạ lắm quý dị -)))

#Tóm tắt: Gương vỡ tan tành. Công chó, thụ xiên công rồi cưới vợ sinh con, hạnh phúc ending.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro