🌻Thế Giới Khi Không Có Em🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là năm thứ hai sau khi Chu Hạ rời đi.

Tôi đứng nhìn căn hộ chung cư không lớn cũng chẳng nhỏ mà chúng tôi cùng tích góp mấy năm mới mua được, càng thêm kiên định đưa cổ vào thòng lọng.

...

Chu Hạ là người yêu của tôi.

Lần đầu tiên tôi gặp Chu Hạ là khi tôi dọn vào ở KTX, khi ấy ấn tượng đầu của tôi về em ấy là một "cô bé" trắng trẻo xinh đẹp.

Tôi gần như đã trúng tiếng sét ái tình với em ấy, đồng thời cũng nghĩ được luôn tên nên đặt cho con giữa tôi và em.

Nhưng mà tình yêu của tôi chỉ tồn tại được 3 giây, mãi cho đến khi em cất lời, tôi mới biết em cũng là đực rựa như mình, cái gì tôi có, em cũng có nốt.

Thế là trong một ngày, tôi may mắn trải qua được mọi cung bậc có thăng có trầm của tình yêu, từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc.

Đau đớn chia tay mối tình đơn phương chỉ vỏn vẹn 3 giây, tôi và em trao đổi mấy thông tin cơ bản, đứng nói một lúc tôi mới biết hoá ra em là đàn em khoá dưới của tôi.

Gặp đúng chủ đề nên chúng tôi nói chuyện liên thuyên suốt cả buổi, càng nói lại càng thấy hợp nhau.

Thế rồi chúng tôi trở thành chiến hữu cùng ăn cùng tắm cùng ngủ chung một cái giường (giường tầng ấy các bạn).

Anh anh em em mãi, ai ngờ thành anh với em thật luôn.

Đến khi em năm tư thì tôi cũng đã ra trường được một năm, ở trọ một mình thì khá tốn kém, thế là tôi gạ gẫm em dọn ra ở cùng mình, vừa tiết kiệm tiền lại vừa bồi dưỡng tình cảm của cả hai.

Mà gạ vui thế thôi, ai ngờ em đồng ý thật.

Vậy là bọn tôi sống cùng nhau trong một phòng trọ ọp ẹp.

Ban đầu bọn tôi sống khá hoà thuận, sáng tôi đi làm, em đi thực tập, tối đến thì cả hai đứa cùng nhau ăn cơm, ăn xong rồi thì em tự động đi rửa bát, còn tôi thì nằm nghịch điện thoại.

Nhưng mà dần dà, thời gian giữa bọn tôi gặp nhau ít dần, tôi còn phải đi công tác, có khi đi biền biệt suốt một tháng, em thì lo chạy nốt cái luận văn để ra trường, thành ra đến lúc hai đứa nói chuyện với nhau thì tôi là người chủ động nói chia tay đầu tiên.

Em khi đó vừa báo cáo xong luận văn, hớn hở ôm tôi khoe điểm mình cao lắm, thậm chí còn hào hứng kể cho tôi nghe kế hoạch khi em ra trường, em kể nhiều chuyện lắm, mà đầu tôi thì chỉ nghĩ đến mỗi chuyện chia tay.

Tôi dù sao cũng là đàn ông, lại còn là con trai độc đinh trong nhà, dù tôi còn yêu em thì tôi đâu thể cùng em yêu đương như thế này mãi được, tôi còn gia đình và trách nhiệm nối dõi tông đường mà.

Tôi chắc vài năm sau em cũng sẽ giống như tôi thôi, chủ động mà đề nghị chia tay trước.

Thay vì để em đau khổ nói ra mấy lời như vậy, tôi tình nguyện đóng vai phản diện mở miệng nói trước với em.

Thật ra thì tôi đã từng nghĩ đến rất nhiều tình huống khi tôi nói lời khốn nạn đó với em, có thể em sẽ đánh tôi một trận, hoặc mắng tôi là đồ khốn nạn bla bla...

Nhưng mà thực tế khi tôi nói ra những lời đau lòng đó, em lại bình tĩnh đồng ý chia tay trong hoà bình, không níu kéo cũng không khóc nháo như tôi tưởng.

Em nói cũng được thôi nhưng tôi phải làm tình với em lần cuối.

Tôi không nghĩ nhiều, đồng ý luôn với yêu cầu của em.

Đó là đêm đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi và em làm tình đến điên cuồng như vậy.

Nhưng sáng đến thì tôi với em đường ai nấy đi.

Tôi nhường lại em phòng trọ, trả hộ luôn em mấy tháng tiền thuê, sau đó cũng xoá luôn mọi phương thức liên lạc với em để bắt đầu cuộc sống mới.

Ban đầu tôi sống xa em chẳng dễ dàng gì, nhưng dần dà tôi cũng quen cuộc sống khi không có em ở bên.

Nhờ chăm chỉ và cố gắng nỗ lực trong công việc nên tôi chẳng được bao lâu đã được thăng chức, lương thành mấy chục, chất lượng cuộc sống trở nên tốt hẳn.

Tôi tưởng mình đã quên em thật rồi.

Nhưng tôi đã lầm.

Vào một ngày mưa nặng hạt, em bất ngờ đến tìm tôi.

Chàng trai hoạt bát tràn đầy sức sống của tuổi trẻ năm ấy nay đã trở thành gã đàn ông nhếch nhác râu ria xồm xồm vừa lôi thôi lại vừa hôi hám.

Em lao đến ôm chặt lấy tôi, như một kẻ điên mà không ngừng lẩm bẩm nói với tôi rằng hãy quay lại với nhau đi, rồi em sẽ chết nếu không có tôi.

Thấy tôi im lặng, em khóc nức nở như một đứa trẻ, em quỳ xuống ôm chặt lấy chân tôi, trông thấp hèn làm sao.

Tôi ghét bỏ đá em thì em càng dính chặt sống chết không buông tay, em gào khóc ghê lắm, đến nỗi hàng xóm cũng phải mở cửa ra nhìn hóng chuyện.

Đối với bọn họ, tôi và em như hai thằng hề vậy.

Tôi ghét cái nhìn của bọn họ như thế, vì vậy mà cố chịu đựng cái mùi hôi ghê tởm, kéo em lôi xềnh xệch vào trong nhà.

Cửa vừa đóng, em lao đến đè tôi trên đất, không ngừng hôn lên mấy chỗ nhạy cảm của tôi lấy lòng, cũng chả chê bẩn mà ngậm lấy dương vật của một thằng đàn ông.

Tôi vừa giận vừa thẹn với cái cơ thể đói khát của mình, duỗi tay liền nắm lấy mớ tóc bù xù dưới háng kéo mạnh, lực mạnh đến nỗi tôi gần như đã suýt lột luôn cả da đầu của em.

Nhưng em lì lắm, dù tôi có kéo thế nào, em cũng sống chết mà khẩu giao cho tôi.

Tôi kéo mãi cũng chẳng ra, mặc kệ em mà bất lực nhìn trần nhà, chẳng bao lâu thì phát tiết ở trong miệng em.

Tôi chẳng buồn nói chuyện với em, vì em làm tôi thất vọng quá nhiều, hơn nữa, sâu thẳm trong tâm tôi vẫn còn yêu em.

Tôi gác tay lên trán, tự hỏi kiếp trước bản thân đã tạo ra nghiệp gì mới mắc nợ em đến vậy.

Miên man nghĩ mãi, đến tận lúc em đem hai chân tôi tách ra quấn lên eo mình, tôi mới hoảng hốt mà trừng mắt cảnh cáo với em.

Ấy vậy mà em lại cười vô tội với tôi rồi thẳng eo đâm vào lối nhỏ quen thuộc làm tôi chẳng thốt nên một lời nào.

Sau hôm ấy, em ở lì nhà tôi mặc tôi đuổi tôi mắng, vùng dằn mãi, bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi và Chu Hạ trong lúc mơ mơ hồ hồ lại quay về với nhau.

Chu Hạ hôn tôi nói kiếp này tôi và em phải dù sống hay chết cũng phải ở bên nhau, ý trời đã là như thế, không thể thay đổi được.

Một Chu Hạ cực đoan như thế làm tôi có chút ăn không tiêu, đồng thời tôi cũng bắt đầu cảm thấy em có chút sai sai, nhưng là sai ở chỗ nào thì tôi không biết.

Hồ đồ ở bên nhau thêm một thời gian, tôi dần mặc định Chu Hạ chỉ là quá yêu tôi nên mới thế, vì vậy cũng thuận lý mà mặc kệ em làm điều càn quấy, càng lúc càng quấn lấy và kiểm soát tôi mọi chuyện.

Tính tôi thì không thích ai quản quá nhiều vào chuyện của mình, vậy nên mới hơi to tiếng trách cứ em.

Tôi chỉ muốn cho em hiểu rằng tôi cũng cần có không gian riêng của mình.

Chỉ thế thôi.

May mắn là em là người hiểu chuyện, em hứa với tôi từ nay sẽ không như vậy, rồi em lại ôm tôi nũng nịu đòi làm chuyện chúng tôi vẫn thường làm.

Sau lần ấy, quả thật em không còn quá quắt nữa, tôi cũng yên tâm phần nào, định bụng cứ sống thế này với em cả đời cũng được.

Và cứ như thế chúng ta lại êm đềm trôi quá thêm vài năm nữa, cùng nhau tích góp được một căn hộ chung cư, cùng nhau trải qua những ngày tháng vui vẻ.

Tôi những tưởng bọn tôi sẽ mãi hạnh phúc như thế, cho đến khi tôi tình cờ nhìn thấy vết cắt trên cổ tay em.

Tôi hỏi thì em nói ấp úng nói là không cẩn thận nên cắt trúng tay.

Tôi đâu phải là thằng ngu, tôi biết em đang có vấn đề.

Tôi không nói một lời nào mà âm thầm đặt lịch đưa em đi khám bệnh, khi em biết tôi định đưa em đi bệnh viện, em như hỏng mất mà tự ôm lấy đầu mình.

Em hoảng loạn lùi về sau né tránh bàn tay tôi đang đưa tới, em liên tục nói em không phải là đồ điên, em rất bình thường, cực kỳ bình thường, em không giống mẹ, em không phải là kẻ điên.

Thấy em như vậy, tôi đau lòng không thôi, em phát điên rồi, tôi không sợ, ngược lại còn tiến đến ôm chặt em.

Tôi nói với em rất nhiều thứ nhưng nhiều nhất vẫn là câu này.

Chu Hạ, tôi yêu em.

Chu Hạ đã trở thành kẻ điên nhưng không phải lúc nào em cũng sẽ đánh với cắn tôi, vì có lúc tỉnh em vẫn sẽ nói chuyện với tôi như bình thường, thi thoảng còn sẽ chọc tôi vài câu.

Vì để tiện chăm sóc em, tôi cũng đã xin thôi việc ở công ty mà tìm một việc có thể làm ở nhà, 24/24 đều có thể coi chừng được em.

Nhưng cuộc sống ấy à, nó dịu dàng với rất nhiều người nhưng lại tàn nhẫn với bọn tôi.

Tôi không ngờ tiền thuốc của em đắc như thế, mua mấy lần, tiền tôi để dành về già cũng phải lôi ra dùng cho em.

Khi tiền hết sạch thì cũng đến mấy món đồ trong nhà không cánh mà bay.

Có những lúc khi em tỉnh táo, em khóc không thành tiếng ôm tôi hỏi, hay là em chết quách đi để tôi sống thoải mái hơn.

Tôi nằm trong lòng em, trầm mặc rất lâu mới trả lời.

Em đi rồi, thế thì còn tôi thì sao?

Em im lặng nhìn tôi, đau khổ không nói nên lời.

Tôi thở dài, khẽ hôn khoé mắt ửng đỏ của em.

Chu Hạ à, chúng ta đã không thể quay đầu được nữa rồi.

...

Tôi và Chu Hạ nắm chặt tay đứng trên sân thượng, gió xuân thổi qua làn tóc em làm tôi ảo giác lại nhìn thấy chàng trai năm đó tôi yêu.

Tôi thâm tình nhìn em, dịu dàng bày tỏ nỗi lòng mình.

Chu Hạ, anh yêu em.

Em mỉm cười xinh đẹp động lòng người, đáp lại tôi bằng một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.

Ngốc à, em cũng yêu anh.

Sau đó Chu Hạ đẩy tôi ngã về sau, còn bản thân thì gieo mình nhảy xuống dưới trước.

Tiếng xé gió vang lên bên tai tôi rõ mồn một, cuối cùng là tiếng da thịt nặng nề rơi xuống hoà cùng tiếng người qua đường hét thất thanh.

Lần này, thế giới của tôi đã không còn em.

Tác giả: Trời nóng quá phải viết truyện ngược thôi -)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro