🌻Giấc Mơ Kì Lạ🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mơ tôi định kể này, thật ra cũng đã xảy ra khá lâu rồi, chỉ là hôm nay tình cờ thấy một người bạn kể lại chuyện mình đã mơ thấy thì đột nhiên nổi cao hứng muốn viết lại.

Bình thường tôi đã vốn là người hễ cứ ngủ là mơ này nọ, kể cả là một giấc ngủ trưa ngắn ngủi tầm 15-30'.

Mấy giấc mơ thường mơ thấy cũng không có gì đặc biệt, hoặc là khung cảnh đắm máu, hoang đường hoặc là những kí ức không đẹp đẽ gì, à có khi còn là mấy cảnh sinh hoạt bình thường ở hiện tại.

Và lần này cũng không ngoại lệ, là một câu chuyện có hơi mang hướng hoang đường kì ảo hoặc là đây là tiền kiếp của tôi đi.

Hmm, vì sao vế sau tôi lại đề cập là tiền kiếp ư?

Haha...

Thật ra không vì sao cả, não tôi tự động ám thị thế nào thì tôi nói thế thôi.

À có khi là nó quá đỗi chân thật, nó chân thật như một cuốn phim tài liệu vậy và chính nó làm tôi hoài nghi liệu có phải nó là một trong những kiếp nào đó của tôi trước kia hay không?

Mà thôi quay lại chuyện chính đã.

Trong giấc mơ này, tôi xuất hiện với hình dạng là người con trai, không rõ mặt mũi nhưng tôi biết là bản thân tôi rất đẹp trai haha...

Tôi có một anh vợ rất xinh đẹp, rất thông minh, rất giàu có, là gia chủ của một gia tộc rất rất lớn. Tuy chúng tôi không có con cái nhưng lại rất hạnh phúc.

Và có vẻ tôi rất yêu anh ta, nhiều hơn cả là anh yêu tôi nữa cơ.

Trong giấc mơ, tôi đã luôn chạy theo anh ấy như một cái đuôi nhỏ, mặt dày vô sỉ luôn miệng gọi anh ấy là "nương tử", dẫu anh ấy lạnh nhạt với tôi ra sao.

Tôi là một tên ngốc mà, kể cả trong mơ hay là hiện tại đã luôn như vậy.

Bối cảnh chuyển đổi, lần này tôi không còn là làm cái đuôi của vợ mình nữa, vì tôi đang rất chật vật chống chọi lại bị rất nhiều người vây lấy.

Họ trông rất dữ tợn, mặt mũi như hung thần vậy, trên tay họ đều cầm vũ khí sắc bén, trong khi tôi tay không tấc sắt.

Chẳng cần đoán, vài phút sau, tôi đã bị họ bắt quỳ rạp trên mặt đất.

Một tên đàn ông nọ bước ra đến trước mặt tôi, hắn cười lạnh, cầm lưỡi dao bén nhọn chơi đùa trên cổ tôi.

Hắn hỏi: "hắn ta ở đâu?"

Họ đang tìm vợ tôi.

Họ muốn lật đổ những gì anh ấy đã gây dựng bao năm qua, hôm nay vừa vặn là một ngày tốt để làm điều đó.

Nhưng tiếc thay, anh ấy đã rời đi từ lâu rồi.

Mặc kệ vết cắt ngọt lịm đang ứa máu trên cổ, tôi ngẩng mặt nhìn hắn, nhếch mép cười.

"Mày tới chậm rồi"

Hắn dường như không tin vào tai mình, điên tiết lên bóp lấy cổ tôi.

"Ý mày là sao? Nó ở đâu? Thằng chó mày cười cái gì? Mau nói cho tao biết nó đang ở đâu?"

Tôi lại cười, cười như điên như dại: "Mày nói xem"

Hắn chậm rãi buông tôi, có vẻ hắn đã biết kết cục hôm nay của mình, tuy nhiên khi hắn nhìn tôi đang ôm cổ ho khan không ngừng, ánh mắt hắn đột nhiên thay đổi.

Tôi bị bọn hắn hành hạ đến sống dở chết dở, cuối cùng là bị cắt xuống cái đầu, xác bị mang ra cho lũ quạ ăn.

Cái chết của tôi quá tức tưởi, tôi không cam tâm, không cam tâm chết như vậy.

Linh hồn tôi vì vậy không thể siêu thoát, cứ mãi lẩn quanh nơi cạnh cái xác không đầu của mình.

Tôi không hận bọn khốn đó, chỉ ngây thơ gieo hi vọng anh ấy sẽ đến gặp lại tôi nhưng ngày này qua tháng nọ, anh ấy vẫn không đến.

Anh ấy đã quên tôi rồi sao?

Tôi cười khổ.

Cho đến một ngày, bọn hắn lại đến, bọn họ không tốt chút sức nào đào bới nắm đất phủ lên xương cốt tôi lên, cười giễu tôi ngu ngốc phản kháng trước bị cắt đầu như thế nào.

Khi chán chê rồi, họ lấy từ bên hông một cái túi đen, đem thứ gì đó trắng đen trộn lẫn rải lên bộ xương mất đầu.

"Trả lại đầu cho mày đấy, lúc bọn tao tìm được nó thì nó đã thế này rồi, chịu vậy nhé haha"

Tôi nhìn mớ hỗn độn trên đất, cười lại như không cười.

Họ tốt vậy sao?

Quả nhiên, họ nào tốt bụng như vậy, trước khi đi còn không quên tiểu lên tôi, còn nói đây là món quà cuối.

À còn nói thêm một câu.

"Hắn ta chết rồi, vì một cái đầu của mày đấy!"

Tai tôi ù lên, hốc mắt vốn bị khoét đi nay lại chảy lệ máu, tôi không biết sự tình sau đó đã diễn ra như thế nào, chỉ biết trên tay mình lúc tỉnh táo lại đã tiện cầm luôn một cái đầu còn mới toang, dưới đất là la liệt xác người.

Rất nhiều xác người nhưng lại không có cái đầu của tên khốn đó, cái tên đã ra lệnh và đứng nhìn tôi bị tra tấn dã man, tên khốn kiếp đã cười khi tôi bị cắt mất đầu.

Có lẽ tôi đã hoá quỷ dữ, bằng chứng là giờ tôi không còn bị trối buộc cạnh cái xác của bản thân nữa rồi.

Tôi tìm và giết rất nhiều người.

Người cuối cùng là hắn.

Hắn quỳ dưới chân tôi, bộ dạng cầu khẩn lấy lòng của hắn làm tôi nghĩ đến một con chó ghẻ đang đến lấy lòng mình.

À đâu, hắn còn không xứng với hình ảnh đó.

Tôi ngồi xổm, cười ôn hoà móc đi đôi mắt của hắn, lúc trước hắn cũng làm thế này đối với tôi, suy cho cùng cũng là gieo nhân nào gặt quả ấy, chuyện ngày hôm nay cũng là do hắn tự tay làm mà ra.

Có lẽ là tôi móc có hơi trúc trắc, làm hắn có vẻ hơi đau đớn mà ngất đi rồi.

Tôi rũ mắt, ngắm nhìn đôi mắt tươi mới trong tay mình, nhẹ dùng lực bóp nát.

Chà điều này làm tôi nhớ đến mấy bọt nước, thật mong manh dễ vỡ.

"Này, mày thật nhàm chán"

Tôi xốc mạnh hắn lên, nhìn hắn gào thét, hoảng sợ bò loạn chạy trốn, đúng là không có đôi mắt thì có vẻ hơi chật vật nhỉ?

"Anh ấy ở đâu?" Tôi lốc mất một phần thịt trên người hắn, nếu hắn chỉ vì đau đớn mà hét lên không trả lời, tôi lại lốc tiếp, lốc đến khi nào hắn cho tôi một đáp án hoàn hảo.

Cuối cùng thì người có lòng cũng đền đáp.

Tôi biết anh ấy ở đâu rồi.

Ném cái xác chỉ còn vướng vài miếng thịt, tôi háo hức bay thẳng đến một con sông và lao mình xuống đó mà chút không chút do dự nào.

Anh ấy ở đâu?

Anh ấy đâu rồi?

Anh ấy đã đi đâu rồi?

Tôi gần như là lật cả con sông, điên cuồng gọi anh nhưng có vẻ như tôi đã bị lừa rồi.

Khi tỉnh dậy, tôi ngạc nhiên vì mình đã khóc không biết từ lúc nào, có lẽ là tôi đã vô thức khóc cho một kiếp người trong giấc mơ kia, và cho cả tình yêu đầy bi thương của tôi ở đó.

"Em dậy sớm thế? Ơ kìa, sao em lại khóc"

Chồng tôi khi thức dậy cũng khá bất ngờ, anh luống cuống tay chân nâng tay áo lau nước mắt cho tôi, mặt anh hài lắm, vì anh vừa mới dậy mà.

Thấy tôi phì cười, anh mới ngờ ngợ nhận ra vấn đề.

Anh buồn bực véo má tôi: "Quỷ khóc nhè, em cười cái gì?"

Tôi cũng chẳng vừa, bị anh véo một cái liền trả đũa lại bằng cách cắn vào má anh.

"Em mơ thấy em có 18 cô vợ với 28 đứa con trai, vợ thì cô nào cũng đẹp, cô nào cũng chân dài hơn anh, còn con trai thì khỏi phải bàn, chắc chắn là ngoan hơn anh"

Kể xong thì tôi vọt lẹ xuống giường, bỏ lão chồng đệt mặt ra ngồi ở trên giường suy nghĩ về câu chuyện tôi bịa ra.

Lão nghĩ nghiêm túc lắm nhưng tầm 5 phút sau lão mới nhận ra mình bị lừa, mà cũng quá muộn để bắt tôi lại, thế là lão cay cú hét tên tôi.

Và đó là câu chuyện của tôi ở hiện tại.

Còn bạn thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro