🌻Một Ngày Nọ Thụ Chính Bảo Yêu Tui QAQ (Se)🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi 13 tuổi, tôi nhặt được một quyển truyện mất bìa bị ai đó quẳng trong một bụi cây.

Đáng lí tôi phải đem nó đi vứt thùng rác mới đúng.

Nhưng không, tôi lúc đó nhất định bị ám rồi mới ngồi xuống ở một góc đọc nó, đọc được ba trang, tam quan tôi được mở mang luôn quý dị à!

(';ω;`)

Dume, tôi trong quyển sách là một nhân vật vô cùng độc ác, vì không chiếm được trái tim một người mà sinh hận đi trả thù đời.

Nghe sẽ có mùi máu chó đúng không?

Xin lỗi, làm bạn thất vọng rồi, tôi chỉ sống đúng ba trang thôi hà, bởi vì tôi chỉ là một nhân vật lót đường cho thụ và công mà thôi.

Các bạn không nghe nhầm đâu, quyển truyện này đúng là truyện đam mỹ đó TTvTT

Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa làm tôi sốc bằng việc tôi chợt nhận ra cái đứa mà tôi ngày ngày bắt nạt trên lớp lại là thụ chính trong truyện, cũng là người mà tôi không chiếm được trái tim nên sinh hận.

Á đù men, đùa nhau à!

Tôi đường đường là một thằng trai thẳng, dù có thiếu thốn đến mấy cũng không có chuyện đi thích một thằng con đực khác, mà thằng đó lại là đứa tôi cực ghét nữa chứ.

Vì thế tôi liền mặt không đổi sắc đem cuốn truyện xàm lờ đó vò nát ném trở lại vào bụi cây.

Ngày hôm sau, tôi vẫn bắt nạt thụ chính như thường.

Tôi cùng đám đàn em cuối giờ thể dục, lén vào lớp đem cặp của thụ chính quẳng lên tận nóc mái trường, sau đó lại ung dung về lớp thưởng thức dáng vẻ hoảng hốt đi tìm cặp khắp nơi của thụ chính.

Nghe đâu, đây cái cặp ông bố đã mất mua tặng cho nó ngày sinh nhật.

Vì vậy dù cho cổng trường sắp đóng, nó vẫn ở lại lục tung khắp nơi đi tìm.

Có lẽ là còn dư âm quyển truyện kia, tôi một tay cắm túi quần, đạp mông nó ngã sang một bên, tìm cây thang trong phòng bảo vệ kéo lê đến chỗ gần nóc mái trường.

Cầm quai cặp ném vào ngực nó, tôi đứng trên cây thang, khinh bỉ nhìn nó lảo đảo ôm cặp.

Xì, coi cái tướng mảnh mai như con gái đó, tôi trong truyện rốt cuộc là thích nó ở điểm nào nhỉ?

Rắc___

Không biết là có phải ngày hôm nay tôi ra cửa dẫm phải cục c** chó không?

Tự nhiên cây thang chao đảo ngã xuống, làm tôi không kịp phản ứng, ngớ người nhìn mặt đất cách bản thân càng lúc càng gần.

Tôi đột nhiên thầm nghĩ.

Thôi xong, đời trai 13 năm của tôi coi như bỏ.

Nhắm mắt lại phó mặc cho số phận.

Ấy vậy mà tôi đợi rất lâu, vẫn không có cảm giác đau đớn như dự đoán mà thay đó là một giác rất kì cục.

Hình như tôi đang được ai đó ôm vào ngực che chở, thật ấm áp, rất lâu rồi, kể cả mẹ tôi vẫn chưa từng ôm tôi như thế này.

Bất giác tôi lại sinh cảm giác dựa dẫm, mãi vẫn không chịu đứng dậy.

"Thời Mạt, cậu có thể đứng lên không?"

Bỗng một giọng nói từ dưới người tôi yếu ớt cất lên.

Tôi bừng tỉnh, mở mắt ra nhìn đứa con trai có gương mặt còn xinh đẹp hơn con gái chỉ cách tôi có 5cm liền hôn nhau.

Bất giác hai bên má tôi nóng bừng, tôi lúng túng rời khỏi người cậu ta, cơ hồ là vác giò lên mà chạy.

Trái tim nhỏ tự nhiên lạ quá!

Thình thịch thình thịch liên hồi.

Tôi chắc là sắp bệnh rồi.

...

Năm đó, tôi 13, còn cậu ấy 14.

Nghe mọi người nói, vì cậu ấy nhập học muộn nên mới học cùng với tôi.

Từ ngày đầu tiên đi học, tôi đã rất ghét cậu ta.

Con trai gì mà còn xinh đẹp hơn con gái, ăn nói thì nhỏ nhẹ, học giỏi nhất trường, được thầy cô và mọi người yêu quý.

Không như tôi, ai cũng đều chán ghét, chả thèm để tâm.

Vì vậy tôi mới càng muốn ức hiếp cậu ta, hi vọng sự chú ý của mọi người sẽ thuộc về tôi.

Nhưng mà bỗng dưng một ngày của năm tôi 13 tuổi, tôi đột nhiên lại nảy sinh một cảm giác lạ với cậu ta.

Cảm giác đó...

Là thích như quyển truyện đó đề cập sao?

...

Năm tôi 14, cậu ấy 15.

Tôi ngày ngày vẫn đi theo bắt nạt cậu ta, gần như đã thành một thói quen.

Chỉ là ở năm 14 này, tôi đã không còn làm ra những trò đùa ác ý, vô thức còn bảo vệ cậu ấy về nhà an toàn.

Bởi vì tôi nghĩ rất đơn giản, một người xinh đẹp như cậu ấy nếu lỡ gặp phải một tên biến thái nào thì sao?

Không, một người xinh đẹp như cậu ấy chỉ có thể bị tôi bắt nạt mà thôi.

...

Năm tôi 15, cậu ấy 16.

Khi tôi còn chưa kịp nói: "tôi thích cậu", cậu ấy đã chuyển trường mất rồi.

Tôi hỏi thông tin rất nhiều người.

Nhưng mà chả có một ai biết cậu ấy đã đi đâu cả, dù mang tiếng là bạn bè thân nhất.

Đột nhiên, tôi chợt nhớ.

Ở cạnh lâu thế rồi, ngoài trừ biết cậu ấy là một người có gương mặt rất đẹp và dưới khoé mắt trái có một nốt ruồi thì tôi chả biết gì về cậu ta cả, kể cả là một cái tên.

Ừ nhỉ, cậu ấy tên là gì?

Tôi cố gắng nhớ lại, càng cố gắng nhớ thì đầu lại càng đau.

Vì sao lại thế nhỉ?

Thật lạ.

...

Năm tôi 20, cậu ấy 21.

Nhiều năm về sau, tôi gặp được một người rất giống cậu ấy, rất xinh đẹp, rất dịu dàng, dưới khoé mắt trái trùng hợp cũng có một nốt ruồi.

Nhưng khi tôi định gọi cậu ấy, bên cạnh cậu lại xuất hiện thêm một người con trai khác.

Hắn ta rất đẹp trai lại còn rất cao ráo, khi nhìn cậu trong mắt đều tràn đầy ý cười.

Khoé mắt giống như có gì đó chảy ra lăn dài trên má, tim tôi cớ sao lại đau như vậy, đau quá!

Tôi quay lưng bỏ chạy, trước mắt mọi vật nhoè đi.

Hôm ấy tôi cúp tiết môn triết, cái môn mà tôi học mãi 3 lần vẫn chưa qua.

...

Năm tôi 21, cậu ấy 22.

Tôi nhặt cậu ấy ngất ở một bụi cây gần nhà, toàn thân bê bết máu, gương mặt xinh đẹp bị người ta gạch nát thê thảm, nhìn chẳng ra mặt con người chút nào.

Khi ấy tôi trông như một đứa trẻ, ích kỷ đem cậu giấu nhanh vào nhà, khoá trái cửa, vậy là cậu ấy mãi mãi là của tôi.

Năm tôi 22, cậu ấy 23.

Công chính đem trước ngực tôi bắn thành một cái rổ, cướp cậu còn đang hôn mê rời khỏi tay tôi.

Khi hắn định mang cậu rời đi, tôi lì lợm cầm lấy chân hắn, dù hắn có đá hay đạp tôi cỡ nào, tôi vẫn không buông tay.

Bang___ Bang___

Một loạt tiếng súng vang lên, tôi nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, trơ mắt nhìn hắn mang cậu rời đi.

Tôi hộc ra rất nhiều máu, tầm mắt ngày càng mơ hồ, đột nhiên gọi ra một cái tên rất xa lạ.

"Phùng Dương"

...

Năm tôi 22, cậu ấy 26.

Phùng Dương toàn thân dính máu, vẻ mặt vô cảm đứng trước ngôi mộ bé xíu được đắp qua loa từ bùn đất của tôi.

Cậu đứng đó rất lâu, mặc cho trời đang mưa rất lớn trút lên tấm thân gầy gò hơn trước.

Phùng Dương bất ngờ hỏi: "Thời Mạt, em có lạnh không?"

Tôi đứng bên cạnh Phùng Dương ngại ngùng xoa xoa mũi.

Ừm, có hơi lạnh chút chút thật.

Hình như Phùng Dương cũng cảm thấy thế bèn cởi áo khoác che lên mộ tôi, chắc là nhờ thế mà cơ thể tôi ấm lên đôi chút.

Cơ mà, kế tiếp hành động của Phùng Dương làm tôi có hơi khó đỡ.

Cậu tay không đào đất, chẳng mấy chốc đã đào tới cái hòm gỗ rất lớn, Phùng Dương cạy đến đầu ngón tay bật máu mới đem nắp hòm đẩy sang một bên được.

Một mùi hôi thối của xác đã phân hủy bốc lên, tôi ngó đầu nhìn từ sau lưng Phùng Dương.

Xác của tôi đã phân hủy gần hết, cơ thể tôi chỉ còn đống xương trắng cùng lũ giòi bọ.

Đến tôi xem tôi còn nhíu mài, vậy mà Phùng Dương lại làm như chả sao cả, thoái mái nằm chen chúc với tôi.

Cậu ôm xác tôi vào lòng, nét mặt mệt mỏi sau một thời gian dài đã biến mất.

Đặt trên trán tôi một nụ hôn cưng chiều, Phùng Dương nói: "Ngốc à, thật ra anh thích em từ lâu lắm rồi, thích trước khi em bắt đầu bắt nạt anh cơ"

"Anh kiên nhẫn chờ em rất lâu rất lâu, nhưng mà em ngốc lắm, chả chịu nhận ra tình cảm của anh gì cả, trong khi mọi người đều biết anh thích em, em xem, anh mắng em là đồ ngốc có oan ức không"

"Anh vốn định sẽ cầu hôn em vào ngày hôm đó, vậy mà đồ ngốc em lại không chịu kiên nhẫn chờ gì cả, bỏ anh mà đi trước rồi"

"Em ác lắm đấy nhưng mà anh vẫn rất rất yêu em như thường"

Phùng Dương bật cười, lôi từ trong ngực ra một khẩu súng ngắn.

"Thời Mạt à, em đợi anh nhé, anh đến tìm em ngay đây"

Tôi hoảng hốt định vươn tay cướp khẩu súng trong tay cậu nhưng đáng tiếc thứ tôi bắt được lại là khoảng hư không.

Tiếng súng vang lên, Phùng Dương ôm lấy tôi nở nụ cười hạnh phúc.

Tôi ngã quỵ trên đất, khóc không thành tiếng, trái tim giống như bị người ta bóp nát vỡ vụn thành từng mảnh.

Thụ chính tôi yêu đã chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro