🌻Ta Chỉ Muốn Làm Người Bình Thường Ở Giới Tu Tiên🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Quỷ Tiếu

Thể loại : Đam mỹ, cổ đại, huyền huyễn, song khiết, hỗ công, tu chân, sư đồ luyến, xuyên không, đoản văn, He, 1x1.

Văn án :

Mọi người đều biết Thượng Tiên Phó Thường công đức vô lượng cả đời chỉ nhận hai đồ đệ, một cái là người người sợ vỡ mật đại danh đỉnh đỉnh ma tôn, còn một cái là gà bệnh đi ba bước thổ huyết ba thước thiên tài.

( ╹▽╹ )

________________________________________

1.

Hắn kêu Phó Thường, là một người có ngoại hình lẫn dung mạo vô cùng bình thường, gia cảnh cũng bình thường nốt, lớn lên phát huy tiếp tục chọn làm một giáo viên dạy ngữ văn bình thường công tác ở một trường công bình thường của bình thường nhất trong huyện, suốt một đời không vợ không con, thọ 63 chết tại nhà =)))

Hết truyện.

À nhầm, thật ra bên trên là những hồi tưởng ngắn gọn súc tích của hắn ở kiếp trước.

Còn kiếp này của hắn ấy à, có đột phá nhiều lắm ấy chứ!

Vừa mở mắt ra hắn đã là con của một gia đình bình thường nhất trong thôn chuyên bán muối có năm người con, mà vừa khéo hắn lại là con trai lớn nên từ rất sớm đã phải theo phụ mẫu gánh muối bán ngoài chợ.

Những tưởng cuộc đời hắn sẽ lại nối gót theo đời trước.

Cho đến khi hắn gặp được một người...

Bạch y nhân miệng ngậm ý cười, tạo dáng đứng ngược gió, vạt áo bay phật phật, phía sau trợ cảnh là màn cát bụi cuồn cuộn bay bay.

"Tiểu tử, gia vừa nhìn thoáng qua liền biết ngươi mệnh sinh ra đã là kỳ tài trăm năm có một tu tiên, nay Bạch Sở ta vừa khéo thiếu một vị đệ tử, mà ta và ngươi gặp nhau cũng coi như có duyên phận, tính rẻ ngươi 100 lượng, ta miễn cưỡng nhận ngươi thấy thế nào hả?"

Phó Thường khi đó đã 12 tuổi, lần đầu tiên trong hai kiếp được tận mắt thấy một tên thần kinh như vậy, lòng không xao động, xốc lên giỏ muối bình tĩnh đi vòng qua.

Bạch thần kinh Sở bị bơ đẹp, ngơ ngác hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần, nghiến răng, giơ tay ra giữ giỏ muối hắn.

"50 lượng không giảm"

Cọng tóc ngố nhỏ nhỏ đen thui phía trước giỏ Không buồn nhúc nhích.

Không khí xung quanh lúc này yên ắng đến nỗi có thể nghe được cả tiếng kim rơi.

Bạch Sở thở dài : "Giá chót 10 lượng, chịu thì chịu không chịu thì thôi"

Lúc này, cọng tóc ngố trước giỏ khẽ đong đưa, một giọng nói non nớt nhưng đầy tính chắc nịch cất lên.

"10 đồng tiền"

Bạch Sở bỗng dưng có một cỗ xúc động một chưởng đánh cho tên tiểu tử thối đằng trước bay dính tường.

"Ngươi nằm..."

"5 đồng"

"..." Con mẹ nó, đừng ai cản lão tử đánh chết thằng nhãi này!!!

(ノ`Д')ノ彡┻━┻

Nhưng đến cuối cùng Bạch Sở vẫn phải cắn răng chịu nhục nhận 5 đồng, một tay xách hắn ngự kiếm bay thẳng về môn phái báo danh.

2.

Ta họ Bạch danh Sở, từ nhỏ đã xuất chúng hơn người, 7 tuổi được đón vào môn phái, 8 tuổi trước sự ngạc nhiên lẫn đố kỵ của chúng bạn một phát nhảy lên trúc cơ kỳ, 14 tuổi đã là nguyên anh nhỏ tuổi nhất.

Sau đó không biết có phải trời cao đố kị dung mạo lẫn tài hoa của ta hay không, trong một lần đi bắt ma thú cấp thấp quấy nhiễu dân tình dưới chân núi, ta vậy mà cmn bị một con súc sinh bốn chân từ đâu nhảy ra dọa cho ngất xỉu.

Đến lúc tỉnh lại, ta phát hiện bản thân sinh ra ám ảnh tâm lí, chỉ cần ngồi toạ thiền bế quan, đầu liền tự khắc tua đi tua lại hình ảnh ma thú nọ, doạ nên nỗi thổ huyết ngưng toạ vô pháp tu luyện tiếp.

Vốn dĩ cái chuyện riêng tư xấu hổ này ta giấu kín rất kĩ, trừ vị sư huynh mất nết đã cứu ta khi ấy thì không còn ai biết nữa, ai biết cá khó tránh lọt lưới.

Nội trong một đêm, chuyện cười của ta lưu danh về sau trong giới.

Thiên tài đỉnh đỉnh Bạch Sở cư nhiên bị một con súc sinh dọa cho biến thành cái phế vật.

Mà ta, dưới sự che chở của sư phụ với sư huynh mất nết mới may mắn thoát kiếp không bị người khác chèn ép đến đường cùng bức tử.

Nhưng mà miệng đời ấy à khó tránh bịt kín hết, phàm là nơi ta đi đến ắt sẽ có tiếng dè bỉu chê cười.

Vốn ta da mặt dày mới không thèm đếm xỉa đến bọn người tép riu đó, ai biết vị sư huynh độc nhất nhà ta tính khí xấu hơn cả ta, người ta nói xấu ta một câu, hắn liền không nói lời nào lao vào đánh người ta đến đầu heo còn chào thua.

┐('ー`)┌

"Mộ Uyên, huynh xem nếu tin huynh đánh đồng môn truyền đến tai sư phụ, không biết ông ấy có đánh què chân huynh không nhỉ?" Ta cõng hắn một thân thương tích trên vai, lòng có chút vừa thương vừa giận buông ra câu châm chọc.

Cơ mà hình như ta đã xem thường sư huynh mất nết nhà mình da mặt dày gấp đôi mình thế nào.

Hắn nằm trên vai ta hừ lạnh: "Sợ gì chứ, sư phụ thương đệ như vậy, chỉ cần chuyện đệ cầu tình há sư phụ sẽ bỏ qua"

Ta cõng hắn vững vàng vượt qua một bậc thang, chỉ cười không nói.

Ha hả đát, khẩu khí được lắm, ta chờ cái chết của ngươi a huynh đệ~

Sau đấy suốt một đoạn đường về này, bọn ta không ai nói ai một lời nào, tự mình rơi vào không gian riêng của bản thân.

Mộ Uyên là một người cà lơ phất phơ hiếm khi nghiêm túc một lần, hắn nhìn rạng mây trôi lơ lửng trên trời, chợt thình lình hỏi ta một câu : "Bạch Sở, về sau ngươi tính thế nào?"

Ta dừng bước, rũ mi cười.

Tính thế nào đây a, ta cũng chẳng biết bèn nói giỡn.

"Hmm... Về sau thì tất nhiên nương nhờ dâm uy của sư phụ rồi, chờ mấy trăm năm sau sư phụ phi thăng thành thần tiên trên trời thì đến phiên ăn vạ với huynh thêm mấy trăm năm nữa, haha sao hả nghe không tồi ha"

Mộ Uyên trốn phía sau gáy ta phì cười thành tiếng.

Hắn đưa tay xoa đầu ta thành tổ quạ, trong giọng nói bất giác mang theo một tia sủng nịnh : "Không tồi, chờ đệ thành một lão nhân gần đất xa trời rồi ta phi thăng cũng chẳng muộn"

Ta tâm vốn mềm, nghe hắn nói có chút cảm động, trở về còn không tiếc lời cầu tình cho hắn khỏi bị đánh nhưng ai mà ngờ được...

Sau đó hắn lại thất ước, thậm chí còn chơi trơ trẽn đến mức làm vẻ mặt vô tội phi thăng trước mặt ta rồi thâm tình nói gì mà A Sở chờ ta.

Nhưng đáng tiếc tâm ta chết từ lâu rồi.

Nhìn hắn bị cột ánh sáng chói mù mắt mang đi, ta cười lạnh.

Ha hả, Bạch Sở ta lại tin ngươi thì cùng cẩu một họ.

Nhàm chán qua thêm vài trăm năm, chưởng môn đổi tới đổi lui mấy người, sư phụ cũng phi thăng rồi, ta cũng đã trở thành một lão nhân gia già cội nhất bướng bỉnh nhất mãi không chịu phi thăng như những người trước.

Làm rùa già trốn ở động phủ thời gian dài, ta bỗng nảy sinh ý tưởng nhặt một đệ tử về bầu bạn.

Ta suy đi nghĩ lại rất lâu, vô thức đã tự mình xách được một thằng nhãi con về cùng với 5 đồng nhập môn trong tay.

Thời gian thấm thoát trôi qua, nhanh như chó chạy ngoài đồng, nháy mắt tóc ta đã bạc trắng, trên gương mặt cũng đã xuất hiện vài vết chân chim còn tên tiểu tử nọ ta vất vả xách về thì đã trỗ mã đẹp hẳn ra.

Vai rộng eo thon này, chân dài thì nghịch thiên này, mặt đẹp không góc chết này, rồi môi mỏng cương nghị luôn này, ôi chua cha còn có đôi mắt ưng sắc bén mà ta chỉ hận không thể đấm cho thâm luôn nì.

Chẹp chẹp... Tổng kết lại quả nhiên không hổ là sư nào trò nấy, đẹp từ nết tới dung mạo a.

Ta thầm nghĩ nhiêu đây chắc đủ chọc tức Mộ Uyên khi trở về rồi haha...

Quay về hiện tại, ta đã thành một lão nhân sắp đi bán muối, tuổi trẻ tung hoành khắp nơi, cuối đời lại bị bó buộc trên chiếc giường lạnh lẽo.

Nghĩ lại đời người đúng là ngắn ngủi mà.

Ta hai tay để ngay ngắn trước ngực, mắt đảo một lượt trên người từng người ta chẳng nhớ rõ tên, cuối cùng là dừng lại trên người nam nhân tuấn mỹ mang gương mặt lạnh lùng đứng gần ta nhất.

Thật lòng mà nói, ta cả đời này giây phút tự hào nhất không phải là lúc bản thân 14 tuổi tu luyện đến nguyên anh.

Mà chính là lúc ta chính mắt chứng kiến thằng nhãi con trước mặt này từng bước từng bước thật chậm rãi vượt qua ta, từ cấp bậc đơn giản nhất là luyện khí sau đó là đạt ngưỡng trúc cơ rồi kết đan abc...

Rồi một đêm mưa gió bão bùng nào đấy, hắn phi thăng, lôi kiếp khi ấy đánh rất dữ dội vậy mà đợi đến khi mây đen kéo đi hết, hắn thành công rồi, trở thành một thượng tiên người người ngưỡng mộ.

Nhớ khi ấy, ta kinh ngạc không thôi, không ngờ được mấy lời lúc trước ta đánh bậy nói bạ lừa hắn lại ứng nghiệm thật.

Bất quá cái bí mật này ta vĩnh viễn cũng không có nói ra.

Ta khó nhọc ngồi dậy đem 5 đồng tiền cất dưới gối mấy chục năm gìn giữ nghiêm túc nhét vào tay Phó Thường, sau đấy mới an tâm nằm lại ngay ngắn trên giường.

Theo thói quen, dư quang liếc nhìn bên ngoài cửa trông mong đạo bào người nào đấy lần cuối rồi mới nhắm mắt lại nghênh đón cái chết trong tiếng khóc lóc của mọi người.

Lúc linh hồn bay lơ lửng trên không, nhìn thoáng qua thi thể bản thân nằm bất động trên giường, ta mới biết bản thân chết thật rồi.

Vốn dĩ là định không quay đầu lại nữa mà dứt khoát đi phiêu đây đó khắp nơi rồi mới đi báo danh ở âm ti, vậy mà quỷ dị thế nào ta lại quay đầu nhìn, mắt dán chặt lên một thân ảnh cô độc.

Lẫn trong đám đông người giành nhau khóc trước xác ta, Phó Thường thất thần bị đẩy về rất xa đến gần cửa cũng chẳng biết, hắn cúi đầu, vẫn luôn dùng ánh mắt si ngốc nhìn chằm chằm vào thứ hắn nắm chặt trong tay không buông.

Nếu mắt ta không nhìn nhầm thì thứ hắn nắm trong tay chính là 5 đồng tiền ta trả lại hắn.

Ta sửng sốt.

Người khác dạy ta thần tiên sẽ không có cảm xúc, họ vô hỉ vô nộ vô cầu vô dục nhưng hoá ra...

Một Thượng Tiên luôn dùng khuôn mặt lạnh lùng với mọi người cũng sẽ có lúc biểu lộ ra dáng vẻ ấu thú đáng thương như vậy.

Bởi vì bản chất hắn vốn dĩ vẫn là một người thường.

Mà ta cũng chẳng rõ bản thân đã đi phiêu tới đâu, chỉ biết lúc tỉnh lại, ta đã nhập vào xác một đứa bé mới chết không lâu, kinh ngạc đến nỗi ba từ đầu tiên khi sống lại ta thốt ra lại là thế này đây.

Oe... Oe... Oe

3.

Giản Dao Phái là một trong ba môn phái lớn nhất trong tu chân giới, cứ 13 năm sẽ tổ chức kì thi khảo hạch tuyển chọn đệ tử một lần.

Không luận tuổi tác hay giới tính, chỉ cần là người đến có lòng cầu đạo ắt sẽ không bị hắt hủi.

Còn tham vọng hơn muốn đường đường chính chính đi cửa lớn, đương nhiên ngoài có lòng còn cần có cả tư chất.

Nhưng nhìn chung, so với các môn phái khác, đủ loại đề khảo hạch chọn lọc tư chất thì Giản Dao Phái lại giản lược hơn nhiều với điều kiện vào môn hết sức đơn giản.

Đó là nội trong một ngày vượt qua 10000 nấc thang trời dài đằng đẵng, 100 người đặt chân lên đỉnh núi trước thì sẽ được ghi danh trong danh sách đệ tử môn phái, còn không lọt top 100 thì xin mời liên hệ ngay đến chỗ thu ngân nhận 1 túi kẹo đem về, chờ 13 năm sau chúng ta lại tái kiến ha.

Đấy đi thi vui vẻ biết bao nhiêu, không áp lực, không đòi hỏi quá khó khăn, không đạt còn ôm về một túi kẹo nữa, quá hời rồi a.

Ngày đầu chiêu sinh.

Đứng trên đỉnh núi từ sáng tinh mơ, đợi sẵn là tân chưởng môn - Đường Lãng năm nay hơn mấy trăm năm tuổi, nhờ có tu vi cao cường mà dáng vẻ vẫn giữ nguyên lúc còn tuổi thanh niên phơi phới.

Hắn mặc trường bào xanh thăm thẳm, dáng người cao gầy như thân trúc, trên tay phe phẩy chiết phiến, miệng ngậm ý cười, hôm nay phá lệ đích thân ra đón tân đệ tử.

Nhưng mà không biết có phải chưởng môn mở màn có hơi quá chơi lớn hay không?

Đường Lãng đứng từ sáng đến tối, chân tê cứng hoá đá tại chỗ, cười đến nỗi khoé miệng co rút mà dưới chân núi ngay cả một bóng con ruồi vo ve tới lui cũng chẳng có.

Lại kiên nhẫn đứng chờ đến ngày thứ hai, ngoại trừ một ông lão tuổi gần đất xa trời lạc đường đi đến thì không còn ai chạy đến chỗ khỉ ho cò gáy của bọn họ nữa.

N ngày sau...

Đường Lãng đầu tóc rối tung rối mù hệt như ổ quạ, râu ria xồm xoàm, mắt giăng đầy tơ máu do thiếu ngủ nhiều ngày, đầu gục lên gục xuống trên đầu gậy gỗ hắn tiện tay nhặt ở đâu đó.

Aiz, xem dáng vẻ nào còn khí phách hiên ngang ba phần như lúc ban đầu.

Nếu người không biết nhìn vào, phỏng chừng còn tưởng hắn là tên ăn mày lang thang nào đấy trà trộn vào môn phái trộm đồ thừa canh cặn nữa là.

"Khụ... Khụ..."

Đường Lãng thính lực phi thường tốt gấp mấy lần người thường, nghe tiếng động nhỏ, nháy mắt từ trạng thái thiếu ngủ lâu ngày chuyển sang luôn trạng thái hừng hực tinh thần sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Lúc này giữa chân núi, bạch y thiếu niên sắc mặt xanh như tàu lá chuối, một tay cố vừa bò vừa lết từng bậc thang, một tay khác không quên dùng khăn che miệng ho sặc sụa không ngừng.

Hoàn toàn đối lập bên cạnh thiếu niên là một thanh niên trưởng thành cao lớn với cơ thể vạm vỡ màu lúa mạch, trên vai vác theo một cái túi vải đen rất lớn, bộ dáng thong thong thả thả bước lên trước y một bậc thang.

Có lẽ tần suất ho của thiếu niên phía sau quá lớn, chàng thanh niên nọ vốn bỏ xa vài bậc thang tốt bụng quay trở lại, đầy mặt lo lắng hỏi han:

"Tiểu bằng hữu ngươi không sao chứ?"

Bạch Sở lau qua loa vết máu dính trên miệng, yếu ớt cười : "Ta không sao, huynh cứ đi tiếp đi, đừng vì lo cho ta mà chậm trễ thời giờ"

Thanh niên kia mấp máy môi vốn còn muốn nói gì tiếp nhưng khi trông thấy y một bộ ngoan cường đành phải nuốt lại hết lời định nói.

"Vậy, tiểu bằng hữu ngươi cố lên nhé!"

Nói xong liền quay đầu đi tiếp, bất quá bước chân thả chậm hơn lúc nãy rất nhiều cố ý chờ Bạch Sở.

Bỏ xa bọn họ mấy chục bậc thang, hồng y thiếu niên dung mạo phá lệ tinh xảo, đẹp hệt như từ tranh bước ra, tuy tuổi còn nhỏ nhưng đường nét trên gương mặt cũng đã dần hình thành rõ, hiển nhiên chờ thêm mấy năm, thiếu niên này ắt sẽ trở thành một đại mỹ nam khuynh quốc khuynh thành làm điên đảo lòng người.

Đáng tiếc, trên đầu chữ sắc có con dao.

Tiểu mỹ nhân nhíu mày đẹp, khinh thường dòm qua tổ hợp hai người dị thường chọc mắt người qua đường kia, chậc lưỡi.

Tsk... Phế vật, càng nhìn càng hại mắt.

Theo thói quen sờ chiếc vòng ngọc trên tay phải, tiểu mỹ nhân mặt mày cau có khó ở mấy chốc nhu hoà lại.

Trước khi rời khỏi Ma Tộc, Tả hộ pháp không quên căn dặn y rằng: "muốn làm việc lớn phải biết thu lại tính tình", cho nên y phải nhẫn nhịn, chờ lấy được thông tin thần khí thượng cổ nằm ở đâu xong, y liền có thể thoải mái quay trở về ma tộc làm tiểu ma chủ rồi haha...

Xốc lại tâm tình xong, tiểu mỹ nhân treo lên nụ cười thân thiện đi lừa người, tung ta tung tăng đi đến chỗ tổ hợp hai người Bạch Sở.

Bỏ qua vẻ mặt ngơ ngác của bọn họ, y thân thiết choàng tay qua vai Bạch Sở, cười rộ lên trông vô cùng xinh đẹp.

"Lần đầu gặp mặt, ta kêu Hách Lang, về sau nếu là người đồng môn thì mong hai vị bằng hữu chiếu cố nha"

...

Chạng vạng, cái nắng gay gắt ban ngày nhạt nhoà dần, thay vào đó là từng cơn gió nhẹ thổi qua, trên bầu trời xanh trong vắt bắt đầu xuất hiện từng vệt màu sắc tươi đẹp đặc trưng của hoàng hôn.

Tổ hợp ba người sau một thời gian dài chật vật cõng theo một tên gà bệnh, mệt như chó thở phì phò, cuối cùng cũng vi diệu đặt chân lên đỉnh núi.

Mà chứng kiến từ đầu tới cuối, đứng ở một bên râu ria xồm xoàm Đường Lãng lòng tự nhiên dâng lên cảm giác lâng lâng lạ thường, đầy mặt cảm động rơi lệ.

Cuối cùng hắn cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của một chưởng môn nên làm rồi.

Ho khan thành công tạo chú ý tổ hợp cổ quái.

Đường Lãng hắng giọng, ấn theo kịch bản thông thường nói: "Chào mừng..."

Đáng tiếc, lên sân khấu làm trung tâm sự chú ý mới có mấy giây, lời hắn còn chưa nói xong, thình lình một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, vô thanh vô tức cuốn đi Bạch Sở và Hách Lang mà không chút để lại dấu vết nào.

Vù___ Vù___

Đường Lãng vẻ mặt ngốc bức : "..." Ta là ai? Đây là đâu? Vì sao ta lại ở đây?

Nhưng chưa đợi hắn ngẫm ra chỗ nào không đúng, cơn gió lạ lại một lần nữa thổi trở lại.

Nam nhân sắc mặt lạnh tanh, mỗi nách kẹp một đứa nhỏ, mò trong tay áo ném ra một xâu tiền mười đồng vào tay Đường Lãng giống như bố thí ăn mày.

Vẫn giữ nguyên vẻ mặt cũ, nam nhân nọ vô cùng keo kiệt để lại mấy chữ "ta lấy người" không đầu không đuôi rồi biến mất vô ảnh vô tung.

Lần này là một đi liền mất dạng thật.

Đường Lãng đầu còn chưa tiêu hoá hết mọi chuyện, ngây ngốc cầm xâu tiền, mắt hướng về phía góc đạo bào đen tuyền người nọ, thật lâu sau mới chợt nhớ ra.

À, hình như đó là đại danh đỉnh đỉnh thượng tiên Phó Thường trăm năm không thấy mặt nhỉ?

Mà từ từ....

Hắn trả 10 đồng tiền, vậy chi 5 đồng tiền là giá một đệ tử?

Đường Lãng thông suốt, nháy mắt liền muốn bùng nổ.

(ノ`Д')ノ彡┻━┻

Lật cái bàn!!! Ngươi cho rằng ngươi đang là trả giá rau ngoài chợ à!

Thầm hít một ngụm khí thông nhuận khí huyết, Đường Lãng khịt mũi, nhanh nhạy phát hiện trong không khí còn có một mùi khí tức mới.

Quay đầu, liền phát hiện đứng phía sau lưng còn một tên ngốc cao to mắt nhỏ trừng mắt to với hắn, nháy mắt trái tim nhỏ liền được an ủi.

May mắn Phó Thường tuy tính tình rất xấu nhưng cũng không tuyệt tình đến nỗi bắt luôn đệ tử còn sót lại.

Tuy rằng đệ tử mới tới này trông hơi phèn chúa, nhìn tới nhìn lui tuyệt không tìm ra chỗ nào đặc sắc, cộng thêm với nhan sắc tầm trung cỡ này tiện tay quăng đại vào một đám người phỏng chừng tìm cả ngày cũng chẳng ra.

Mà thôi, ông cha đã nói rồi "có còn hơn không", thôi cứ lụm đại mang về ổ trước rồi lại rèn dũa người sau vậy.

Tính toán trong lòng hoàn mỹ xong, Đường Lãng cười rất chi giả trân, moi ra quạt xếp đã vứt ở xó nào đấy ra phẩy hai cái cho lấy lệ, từng bước từng bước tiếp cận con mồi.

"Hạnh ngộ, bổn toạ là chưởng môn ở đây, kêu Đường Lãng. Mạo muội hỏi không biết quý danh công tử là?"

Ngưu Đầu tuy hơi ngốc nhưng được cái có cái mũi đánh hơi mùi vị nguy hiểm không tệ.

Lại nói với bộ dáng tàn tạ trông như cái bang cái của Đường Lãng, có bị thiểu năng, y cũng tuyệt không ngu đi tin tưởng người đối diện này.

Vì thế liền mở miệng dạy dỗ Đường Lãng như mấy đứa nhỏ : "Ngươi nói dối, không có chưởng môn nào trông thê thảm như ngươi cả"

Đường Lãng lần nữa rơi vào trạng thái ngố tào : "Hả..."

4.

Chủ nhân ma tộc ba đời đều là cường giả trăm năm khó gặp, có thể tính cách lẫn ngoài hình khác nhau nhưng chung quy bản chất của bọn họ đều là hung bạo cùng âm hiểm từ trong trứng nước không phải ai cũng hãnh diện sở hữu được.

Bằng chứng là chỉ cần còn một hơi thở, họ sẽ dẫn quân chém chém giết giết người vô tội không ngừng, đi tới đâu chính là máu đổ thành sông tới đó, sinh linh đồ thán không sao kể hết tội.

Cho nên phàm là người tu đạo đều sẽ hận người ma tộc đến nỗi chỉ hận không thể lóc thịt uống máu cho hả gan hả dạ, cũng không phải là vô nhiên vô cớ.

Mà đời sau ma chủ, tên sau càng mất nết hơn tên đầu.

Đến đời thứ tư, kế nhiệm là một tên ma chủ thực lực không có, đầu óc toàn bả đậu không dùng được nhưng bù lại tinh lực trên giường dư thừa, con đàn cháu đống đếm không sao hết được, vi diệu giải quyết luôn vấn đề đời sau mà tiền ma chủ luôn đau đầu.

Bất quá đông con đông cái lại có mặt lợi mặt hại.

Ghế chủ nhân ma tộc chỉ có một, trong khi người ứng cử thì nhiều không đếm hết.

Vì vậy nếu là người ma tộc, không quá khó để thấy mỗi ngày là cảnh đánh giết ngươi chết ta sống trong nội bộ.

Nội bộ đánh giết vài năm dài, cuối cùng dư lại chỉ còn ba vị kế nhiệm tranh nhau.

...

"Xú nam nhân mau buông ta ra, buông ta ra mau" Hồng y thiếu niên mặt mũi đỏ bừng, dùng sức giãy dụa, loạn đấm đá muốn thoát khỏi móng vuốt heo của nam nhân mặc đạo bào đen tuyền nọ.

Mà nam nhân kia từ đầu tới cuối, đối với chút công phu mèo quào của người nọ căn bản chẳng buồn để ý tới, vẫn thần sắc lạnh nhạt xách gáy y lên tựa như túm một con mèo con giơ đến trước mặt.

Phó Thường không mặn không nhạt nói : "kêu sư tôn"

Ngữ khí hắn nói rất bình thường, không nghe rõ là đang vui hay giận, mắt vẫn nhìn đăm đăm đứa nhỏ bị xách lên trước mặt, một khắc cũng không rời mắt.

Thời gian trôi qua rất lâu, đáp lại hắn lại như cũ là câu chửi rủa khó nghe.

"Phi... Xú nam nhân, ngươi nằm mơ đi"

Đời này của Hách Lang y chính là không bao giờ để người khác được vui vẻ, một khi y đã không vui thì người khác cũng đừng hòng mà vui vẻ nhảy nhót trước mặt y được.

Hắc bạch đồng tử khẽ chuyển, Hách Lang nhếch miệng cười.

Nhất là tên nam nhân bị liệt cơ mặt này.

Từ lần đầu tiên chạm mặt, y liền nuôi ý định muốn tự tay đem hắn vẻ mặt lạnh lùng cao cao tại thượng kia tàn nhẫn xé rách, đem hắn tôn nghiêm dẫm nát dưới chân, sau đó thưởng thức hắn thống khổ giãy dụa dưới chân như mấy con chó hoang bị người đánh gãy chân ở đầu đường.

Nghĩ tới thành công đem nam nhân khi dễ, sắc mặt y càng dần vặn vẹo.

Phó Thường xem đứa nhỏ bị xách lên tự dưng vặn vẹo cười, khó hiểu nhíu mày đẹp.

Hắn sẽ không nhặt phải một đứa ngốc chứ?

Tầm mắt khẽ chuyển sang chỗ khác, hắn liền bắt gặp ngay một đạo ánh mắt lén lúc tìm tòi dán lại đây.

Thấy bị phát giác, Bạch Sở lúng túng dời đi ánh mắt, vội giơ lên quyển sách dày cộp che giấu gương mặt đang có xu hướng đỏ lan dần đều.

Phó Thường thu hồi nhãn thần, trầm mặc đến đáng sợ.

Thật vất vả thu nhận hai cái đệ tử, đến cuối cùng té ra là hai tên ngốc tử thì nên có tư vị thế nào đây?

Thở dài, Phó Thường rũ mi, mặt không đổi sắc để Hách Lang nằm cố định trên đùi, phòng trường hợp y giãy dụa phản kháng, đè một tay ấn giữ vai y, xong xuôi đâu đó mới thong thả hạ xuống lực đạo ở lòng bàn tay lên mông y.

Ba___

Âm thanh thâm thúy vang lên, theo sau đó là cơn đau nhè nhẹ ở mông chậm rãi truyền đến.

Hách Lang nằm sấp trên đùi Phó Thường, mông bị hắn chỉnh nâng cao cao mà đánh, đầy đầu một mãnh mờ mịt.

Hiển nhiên, y chẳng ngờ được Phó Thường sẽ hành động theo kiểu dạy dỗ trẻ con thế này.

Y đầu tiên vẻ mặt ngây ngốc sau đó rất nhanh dần hồi phục lại, từ cổ đến mặt nghẹn tức tới đỏ, sát ý lấp đầy trong mắt, nghiến răng, vùng vẫy mãnh liệt phản kháng.

"Phó Thường" từ lúc tới chỗ khỉ ho cò gáy này, đây là lần đầu tiên y gọi thẳng tên hắn như vậy.

Hách Lang lúc này đã triệt để hắc hoá thật rồi.

Nhưng cố tình, Phó Thường lại cố ý xem nhẹ không nhìn ra, diện mặt than tiếp tục xuống tay với mông y.

Ba___ Ba___

Phó Thường cảm thấy đánh đủ rồi, tạm dừng tay, nghiêng đầu nhìn thoáng qua nửa sườn mặt lộ ra bên ngoài của Hách Lang.

Vẫn dung mạo nổi bật mang khuynh hướng kiêu ngạo như khổng tước, môi mỏng mím chặt, hàng mi vừa dày vừa cong vút run rẩy yếu ớt, nhìn kĩ một chút, ngay khoé mắt còn đọng lại giọt nước.

Hắn thoáng nhíu mày, nâng tay áo, tiện tay đem giọt nước kia lau đi.

"Biết sai?" Phó Thường cúi đầu nhìn thiếu niên nằm im trên đùi, như có như không hỏi một câu.

Hách Lang không nhúc nhích, không đá xéo hắn như mọi khi, thập phần ngoan ngoãn đến quỷ dị.

Phó Thường thấy một màn như vậy, lại lâm vào trầm mặc, trong lòng bỗng cảm thấy có chút phiền muộn khó nói thành lời.

Ừm, kỳ thực là có chút không quen đi.

Nhẹ vỗ lên mông y, hắn kiên nhẫn một lần nữa lặp lại câu hỏi: "Biết sai?"

Lần này cái người nằm im thin thít trên đùi hắn cuối cùng cũng chịu động đậy.

"Đã biết" Hách Lang hạ giọng như muỗi kêu lên tiếng, thanh âm dinh dính nghe qua rất ủy khuất, nhưng thật ra y là đang cật lực đè xuống xúc động muốn nhảy lên đánh hắn răng rơi đầy đất, trong lòng sớm đã đem 18 đời tổ tông nhà hắn ân cần hỏi thăm một lượt.

Phó Thường nhếch miệng cười, hắn còn không rõ chút tính tình của tiểu gia hoả này sao?

Trên gương mặt ngàn năm không thấy ánh dương của vị thượng tiên nọ vi diệu treo lên một ý cười nhàn nhạt xuất hiện trên môi, nhưng chưa đợi người khác đuổi kịp phát giác, rất nhanh đã thu hồi lại.

Phó Thường tay đặt trên mông Hách Lang vẫn không có ý bỏ ra, lợi dụng ưu điểm mặt than trời sinh của bản thân, trắng trợn xoa nắn mông y mấy cái.

Mềm thật, còn rất vểnh, rất co giãn, no đủ vừa tay abc...

Thượng tiên người người kính cẩn sau khi ăn đậu hũ trai nhà lành, gật gù đáng khinh đúc ra kết luận.

Đáng thương Hách Lang ngây ngô không phát giác ra, còn tưởng hắn tiếp tục xuống tay với mông mình bèn nhanh nhẹn đưa tay ra che mông lại.

Y ủy khuất ba ba chạy nhanh hô lên: "Sư tôn, đồ nhi biết sai rồi!"

Phó Thường vai gầy run rẩy, hiển nhiên là nén cười tới muốn nội thương, song vì trời sinh mặt lạnh không thể hiện gì nhiều mà vỗ nhẹ một cái lên đầu y.

"Hảo, không đánh ngươi" Nhấc y thả xuống đất an toàn, Phó Thường hai tay chắp sau mông lưu loát một đường đi mất.

Đi được một đoạn, hắn dừng lại cước bộ dùng truyền âm tới hai người bọn họ.

"Vi sư bế quan, các ngươi liệu mà học tập"

Sau đó ngoại trừ "vù vù" tiếng gió, cái gì cũng chẳng nghe thấy nữa.

Bạch Sở đứng ngốc một lúc, cầm sách chậm chạp nhích tới gần Hách Lang đang sắc mặt phong phú, hỏi nhỏ: "Uy Hách đệ, hình như ta thấy hắn vừa cười đúng không?"

Má ơi, từng sống với nhau mấy trăm năm, lần đầu tiên phát hiện đồ đệ mặt than vậy mà còn biết cười a! Cỡ nào là tin tức chấn động!

Hách Lang buồn bực vuốt lại đầu tóc, thầm chửi chó má mấy câu, nghe Bạch Sở hỏi, càng buồn bực hơn.

"Đệ không biết" y lắc đầu, khom lưng xách lên kiếm gỗ, phất tay áo đồng dạng đi theo hướng Phó Thường vừa đi, bỏ lại một câu rồi đi mất dạng: "Đệ đi luyện kiếm, chúc huynh ở lại chơi vui vẻ"

Bạch Sở vuốt cằm, trông bóng lưng y đi đường xiêu xiêu vẹo vẹo, nhịn không được thở dài cảm thán.

Hầy, người trẻ tuổi bây giờ thật đúng là...

...

Màn đêm buông xuống, vạn vật tĩnh lặng đến đáng sợ.

Lúc này từ trong rừng trúc âm u truyền đến âm thanh "sàn sạt" như bước chân ai đó dẫm lá khô càng lúc càng gần hơn rồi chợt dừng lại.

Gần mép rừng bất thình lình loé lên một thân ảnh, đồng thời mặt hồ vốn yên tĩnh bị đánh động theo.

Ào___ ào___

"Tiểu súc sinh, ta mới không có đứa con như ngươi... Đều tại ngươi, tất cả đều tại ngươi mà ta mới ra nông nỗi thế này..." Nữ nhân y phục nhào nát xem không ra hình thù, đầu tóc rối tung, thần trí điên loạn, tươi cười dữ tợn đem đứa nhỏ gầy yếu tay chân như que củi ấn trên mặt đất loạn đấm loạn đá.

Trong phòng tỳ nữ đồng loạt rũ đầu lui một bên giả câm giả điếc tiếp tục làm công việc còn đang làm dở.

Mặc đứa nhỏ kia có khóc lóc tê tâm thế nào cầu cứu, bọn họ vĩnh viễn cũng không đoái hoài tới.

"Mẫu thân, con đau quá... Ư ... Hức ...Xin người đừng đánh con ... Hức hu hu ..."

Nhỏ nhắn hài tử run rẩy ôm đầu, cả người run bần bật rúc thành một đoàn bị bức ép trốn tới một góc.

Nữ nhân điên từng bước một sấn tới, điên điên khùng khùng hết cười lại khóc, nhìn dưới chân đứa nhỏ thút thít khóc van xin, đôi đồng tử luôn mở lớn vô hồn chợt thanh tỉnh lại.

Ả thình thịch quỳ xuống, đem đứa nhỏ ôm vào lòng vụng về vỗ dành.

"Mẫu thân sai rồi ... Sai rồi ... Con đau lắm đúng không? Để mẫu thân thổi thổi cho con nhé?"

Trước vẻ mặt dịu dàng hiếm thấy của nữ tử, hài tử kia nhất thời ngơ ngác không kịp phản ứng để mặc ả lôi kéo cánh tay bị đánh tới sưng phồng như giò heo nâng lên thổi phì phì nước miếng.

Nhưng chưa đợi đứa bé kia thích ứng xong, nữ nhân điên lại lên cơn, cười ngoác mồm siết chặt cánh tay nhỏ bé nọ, thuận thế ấn đầu hài tử trên đất " đông đông " coi như đập quả óc chó.

Tiểu hài tử đầu óc bị đập cho choáng váng, tai ù ù chữ nghe được chữ không.

"Súc sinh chết đi ... Chết đi Hahahahahaha..."

Hách Lang hoảng hốt bừng tỉnh, từ dưới mặt nước trồi ngồi dậy, y phục ướt đẫm dán sát cơ thể mảnh khảnh.

Y ôm đầu đau nhức đến lợi hại, như người mất hồn lảo đảo muốn đi lên bờ nhưng chưa kịp đi thêm vài bước, trước mắt bỗng tối om, cả người vô lực ngã về phía trước, trùng hợp rơi vào một vòng tay rắn chắc quen thuộc đón lấy.

5.

Phó Thường từ từ mở mắt, nhìn quanh hang động rộng lớn bám đầy rong rêu thở dài một tiếng, chậm rãi thu tư thế xếp bằng ngồi dậy.

Lúc bế quan tu luyện đòi hỏi tinh thần không thể bị dao động, bằng không rất dễ bị tâm ma dẫn dắt.

Mà Phó Thường hiện tại mãn đầu óc đều in hình bóng con mèo nhỏ Hách Lang giơ nanh múa vuốt nhảy nhót, cái mông nhỏ vểnh lên vừa đủ áp một bàn tay lắc lư theo.

Nghĩ tới xúc cảm từ da thịt mềm mại kia truyền đến, nội tâm hắn lại dao động không cách nào kiềm chế được bình tâm tiếp tục tu luyện.

Phó Thường đứng ngốc hoài niệm một lúc bỗng dưng nghĩ tới gì đó, giơ lên tay áo đặt ngang mũi, mày liền lập tức nhíu chặt lại một chỗ.

Chỉ tùy tiện nhắm mắt bế quan tới tận nửa đêm, mồ hôi đã bịn rịn thấm ướt cả ngoài bào, lâu dần hình thành mùi hôi chua khó ngửi, đã thế còn dinh dính người khó chịu vô cùng làm cho mấy người bị bệnh khiết phích lâu năm như hắn không khác tra tấn là mấy, tựa như có trăm ngàn con bọ ghê tởm bò tới lui trên người vậy, không sao thích ứng được.

Thế là hắn gấp gáp bay tới hồ nước nhỏ phía cuối cánh rừng trúc, muốn một phát nhảy giữa hồ tắm táp kì cọ này kia một thân mồ hôi.

Ai biết vừa bay đến nơi vẫn là chậm hơn một người.

Buồn bực lui về phía sau ẩn náu trong bóng tối, Phó Thường ẩn nhẫn chịu, trơ mắt nhìn thân ảnh hơi quen mắt từ xa nhảy ra, " đùng " một cái dần dần chìm trong nước rất lâu không chịu ngoi lên.

Phó Thường nghi hoặc nheo mắt nhìn mặt hồ khôi phục lại trạng thái ban đầu vài lần.

Đêm hôm khuya khoắt, giường ấm nệm êm không chọn mà đi chọn ngâm nước lạnh à?

Nhưng mà ...

Làm gì có ai đời lại ngâm mình cả tiếng mà không ngoi đầu lên cơ chứ?

Phó Thường trong lòng lộp bộp một tiếng.

Chẳng lẽ là bị chuột rút rồi?

Phó Thường gấp gáp xông ra ngoài nhưng chưa đợi hắn đi được vài bước, bên kia hồ " ào ào " truyền tới động tĩnh làm hắn rụt chân về tiếp tục làm ra dáng vẻ không đứng đắn trốn lại chỗ núp.

Một đầu đen nhánh ướt sũng ngoi lên, tiếp đến là một thân thon dài của thiếu niên đang bước vào thời kì phát trưởng chậm rãi từ mặt nước ngồi dậy.

Phó Thường lúc này trốn ở một bên xem đến ngẩn cả người.

Nếu không phải nhìn thấy được sắc mặt đỏ ửng rồi dáng vẻ chật vật đứng dậy của người nọ là trăm phần trăm người sống, hắn khéo còn hoài nghi có phải thấy thứ dơ bẩn gì nửa đêm không nữa.

Mà chậm đã...

Đó không phải là nhị đồ đệ hắn sao?

Hách Lang thân thể lúc này lắc lư đi về phía trước, được vài bước, đột nhiên hai mắt nhắm lại, cả người đổ về phía trước.

Phó Thường hoảng hốt, không nghĩ nhiều mà vội dùng linh lực, "vèo" một cái bay ra đón được y vào lòng.

Người trong lòng rõ ràng đã rất suy yếu thế nhưng ma khí trong người lại không ngừng tỏ ra vô cùng mạnh mẽ khiến cho cây cỏ xung quanh đều héo úa theo.

Phó Thường cúi đầu, nhíu mài nhìn người suy yếu trong lòng, môi đã biến thành một màu đen, giữa ấn đường mọc thêm một đoá hắc liên.

Rất rõ ràng, Hách Lang là người của ma giới, là kẻ thù không đội trời chung của hắn.

Nghĩ đến mấy trăm đệ tử Giản Dao Phái chết dưới tay ma tộc, trên tay Phó Thường đã không biết từ khi nào đã tụ khí.

Ngay lúc hắn định xuống tay, một chưởng đem Hách Lang hồn bay phách tán thì y chợt cựa mình, nắm lấy vạt áo hắn, mê mang gọi: "Sư tôn..."

Hách Lang mãi về sau vẫn không hề biết rằng ngày hôm nay nhờ một tiếng "sư tôn" này mà may mắn cầm lại được cái mạng nhỏ.

Phó Thường khựng người thu tay, tụ khí trong tay nhanh chóng lui đi.

Hắn phất tay áo.

Một kết giới vô hình che chắn ma khí từ Hách Lang.

Hắn đem y ôm vào lòng, tựa như báu vật mà nâng niu bảo vệ, đạp nước chạy thật nhanh về động ẩn nấp.

...

Rất nhiều năm về sau, khi ma giới đã đổi chủ, không còn thích chém giết người ngang ngược như xưa mà đổi sang làm người tốt giúp cụ bà qua đường, giúp em nhỏ tìm đường về nhà, bla bla...

Ở một nơi nào đấy trong Giản Dao Phái.

Huyết y mỹ nhân đứng dưới một góc cây đào, ngẩng đầu mỉm cười vươn tay với nam nhân đối diện.

Đột ngột một cơn gió thổi đến, cuốn theo từng cánh hoa hồng nhạt tung bay giữa không trung.

Nam nhân vì thế dừng bước, vội đưa tay lên che mắt.

Một lúc sau, đợi đến khi gió đã ngừng thổi, hắn mới chậm rãi buông tay, cùng đôi mắt đào hoa của mỹ nhân nọ va nhau.

Mỹ nhân không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt hắn, ôn nhu giúp hắn nhặt cánh hoa vướng trên tóc.

"Sư tôn, có nhớ đồ nhi lắm không?"

Mỹ nhân, không là Hách Lang thở dài, tiểu tâm đem cánh hoa vò nát.

Phó Thường mặt không cảm xúc, thờ ơ nói: "Không nhớ"

Mới không gặp một ngày thì nhớ cái quỷ gì chứ!

Hách Lang "oa" một tiếng, vội vàng ôm lấy hắn, giống như chú cún con cỡ lớn vùi đầu vào cổ hắn ủi tới ủi lui ủy khuất đủ thứ, nhưng chủ yếu là oán hắn hết yêu y rồi.

Xem bộ dáng trẻ con này, còn ai tin đây là tên ma chủ một tay đem trời lật xuống ngày ấy chứ.

Phó Thường buồn bực, muốn đẩy y ra nhưng khổ nổi cái tên này hệt như miếng cao da chó, có đẩy thế nào cũng chẳng đẩy ra.

Cuối cùng hắn đành bất lực ngửa đầu nhìn trời xanh.

Aiz, hắn vốn chỉ định làm một người bình thường tu tiên thôi a~~~

Hết rồi____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro